Chúng tôi băng qua Arizona, đi ngược lên một cửa sông hẹp chảy xuyên
qua núi đá vôi. Khi chúng tôi tới vùng cao nguyên hoang mạc phía nam
Utah, mặt trời đã xuống thấp hơn, bóng nắng dài ra và cái nóng cũng dịu đi
nhiều.
Chúng tôi đi chưa được bao xa khi chiếc xe nhảy chồm chồm quặt xuống
một con dốc thoai thoải và ầm ầm rẽ vào con đường bụi mù. Chiếc xe
phóng qua hàng rào ngăn gia súc và dừng lại giữa một rặng cây dương,
chúng tôi được che khuất khỏi tầm nhìn từ con đường liên bang bởi một
quả đồi thấp.
“Elvis sẵn sàng ròi sân khấu” Ben nói, tắt chìa khóa điện, ra khỏi chiếc xe
lục lọi chiếc túi của anh ta ở băng ghế sau. “Nếu cô nghe được gì từ Paris
thì cho tôi biết với nhé”. Ôm theo một bọc quần áo, anh ta đi ra sau một
thân cây to.
Lần này tôi không tranh luận. Tôi tìm thấy một bộ đồ mùa hè và mấy đôi
sandal trong vali. Đi ra sau một thân cây khác xuống dải đất bên bờ sông để
rửa ráy qua loa, tôi lột bộ tóc giả màu bạch kim ra, sau đó cởi chiếc quần
jean đã ướt mồ hôi và chiếc áo hồng bó sát cũn cỡn ra. Đồ lót của tôi cũng
đã ẩm mồ hôi, và tôi cũng quẳng nốt chúng đi. Tôi đứng một hồi hoàn toàn
khỏa thân trong ánh nắng chiều tà, đưa tay lên vuốt lại mái tóc và tận
hưởng làn gió mát mẻ đượm mùi quả bách xù thổi qua mình. Rồi tôi nghe
thấy tiếng bước chân của Ben quay trở lại xe. Tôi vội vã thay đồ.
“Thần vệ nữ xuất hiện.” Ben nói khi tôi từ dưới bờ sông quay lên.
“Ngoại trừ hiện tại chúng ta không ở giữa đại dương,” tôi chua ngoa đáp
lại. “Và như tôi được biết, chưa có ai bị bắt và cắt mất của quý cho tôi có
được ít bọt biển để từ đó xuất hiện”.
“Cô biết cách làm cụt hứng mọi lời khen ngợi hơn bất cứ người phụ nữ nào
khác tôi từng gặp,” anh ta nói, có vẻ thú vị. “Nhưng trông cô vẫn ngon lành
lắm, cho dù cô có thích hay không”.
“Đi thôi,” tôi nói.
Khi màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, chúng tôi tới Cedar, thành phố
nằm co cụm lại dưới những vách núi dốc đứng đỏ quạch giữa hai khu công
viên quốc gia Bryce và Zion. Đường phố chính của thành phố hoàn toàn