Tôi không biết mình đang chờ đợi điều gì. Có thể là một hồi kèn trumpet
nữa. Điều thực sự xảy ra đơn giản hơn nhiều. Cánh cửa dẫn vào ngôi nhà
mở ra, một người phụ nữ xuất hiện, mái tóc dài đen óng ánh dưới ánh trăng.
Người phụ nữ quay lưng lại chúng tôi khi cô tra chìa vào ổ khóa, nhưng tôi
có thể thấy nước da của cô có màu nâu đỏ như đất của vùng Utah.
“Ya’at’eeh,” tôi khẽ nói. Đây là từ tiếng Navajo ít ỏi tôi còn nhớ: Xin chào.
Người phụ nữ sững người giây lát rồi quay lại. Mang trong mình một nửa
dòng máu Navajo và một nửa Paiute, Maxine Tom là một phụ nữ xinh đẹp,
với đôi gò má cao và khuôn miệng luôn tươi cười. Mặc chiếc váy sáng
màu, áo bó sát có khóa kéo duyên dáng và đôi giày đế mềm rất hợp mốt, cô
có vẻ ngoài hoàn toàn hòa đồng với bất cứ nơi nào trong số những địa điểm
sành điệu nhất ở Manhattan vào tuần đó, nhưng cô luôn cảm thấy lạc lõng ở
bất cứ đâu ngoài nơi này, nơi có sự giao thoa kì lạ giữa Shakespeare và
hoang mạc vùng tây nam.
Maxine dường như luôn mang theo vô số những giao hòa kì lạ theo mình
tới bất cứ nơi nào. Tôi gặp Maxine khi cô đang học năm cuối ở Harvard
còn tôi mới bắt đầu năm thứ nhất. Tôi đã coi cô là hiện thân của tất cả
những gì đáng gọi là xuất sắc, và tôi không phải là người duy nhất. Những
lời đề nghị làm việc tới tấp đến với cô với một cường độ khó tin, nếu tính
đến thực tế là những công việc đó có liên quan đến Shakespeare thường rất
hiếm. Từ cơn mưa những lời chào mời đó, cô đã lựa chọn công việc mình
muốn: trợ giảng Anh văn và giám đốc một thư viện văn khố nhỏ nằm giữa
những ngọn núi đỏ và những cây bách xù của miền cao nguyên hoang mạc
vùng Utah.
Roz đã rất không vui. Tôi đang làm việc ngay bên ngoài văn phòng của bà
khi Maxine đến báo tin. Sau một thoáng yên lặng nặng nề, tôi nghe thấy
Roz nói: “Cô có thể tới Yale hay Stanford. Tại sao lại lãng phí bản thân
mình ở miền nam Utah?”
Nhưng miền nam Utah là tất cả những gì Maxine mong muốn. Cô thường
nói cô thuộc về nơi này, hay ít nhất là nơi gần nhất có thể với những người
đồng bào Paiute của cha cô ở ngay phía nam thành phố, và những người
cùng dòng máu với mẹ cô ở Dinetah - vùng đất dành cho người Navajo -