Người thay thế anh ta có vẻ đã nạp khẩu đại bác bằng đồ độn rời. Người ta
thậm chí còn nghi ngờ chúng đã bị tẩm hắc ín”. Miệng gã hơi nhếch lên
như kín đáo mỉm cười ranh mãnh.
” Tiếp tục đi!” Northampton phẩy tay.
“Vở kịch diễn chiều nay là một vở khá mới, có tên gọi là Tất cả đều đúng.
Vở kịch nói về vua Henry VIII”.
“Harry vĩ đại,” Suffolk lẩm bẩm, một tay đưa xuống khỏa nước. “Cha đẻ
của nữ hoàng quá cố. Một chủ đề nguy hiểm.”
“Theo nhiều cách thưa ngài.” Seyton trả lời. “Vở kịch gồm vũ hội hóa trang
và diễu binh, có cả màn bắn đại bác chào mừng. Khẩu súng bắn như dự
định, nhưng khán giả đã quá cuốn hút vào câu chuyện tào lao trên sân khấu
đến mức chẳng ai phát hiện ra những tàn lửa rơi trên mái. Khi có người
ngửi thấy mùi khói thì cả mái lá đã ngập lửa, và họ chỉ còn cách chạy tháo
thân.”
“Thiệt hại về người?”
“Hai người bị thương”. Kẻ thuật chuyện liếc mắt về phía Theo. “Một người
đàn ông tên là Shelton”.
Theo giật mình. “Cái gì?” anh lắp bắp. “Bị thương ra sao?”
“Bị bỏng. Không nặng lắm. Nhưng rất khủng khiếp. Từ chỗ quan sát của
mình - một chỗ rất đẹp nếu tôi có thể nhận xét - tôi thấy anh ta kiểm soát
tình hình, tổ chức cho mọi người sơ tán khỏi nhà hát. Đúng lúc có vẻ như
tất cả đã thoát ra ngoài, một cô bé xuất hiện ở một cửa sổ tầng trên. Một cô
bé rất xinh, với mái tóc sẫm rối bù và đôi mắt điên dại. Giống như bị quỷ
ám.
“Trước khi có ai đó kịp ngăn anh ta lại. Shelton chạy trở vào bên trong.
Nhiều phát trôi qua, đám đông bắt đầu tuyệt vọng, thì anh ta lao qua màn
lửa với cô bé trên tay, phía sau người anh ta bốc cháy. Một cô gái làng chơi
khu Southwark tạt thùng bia vào anh ta, và anh ta lại biến mất. Lần này
trong làn hơi mù mịt. Hóa ra cái quần của anh ta đã bắt lửa, nhưng thật thần
kỳ là anh ta chỉ bị vài vết bỏng.”
“Anh ta đâu?” Theo to tiếng. “Tại sao mi không đưa anh ta về cùng?”