“Tôi đâu có quen anh ta, thưa ngài.” Seyton phân trần. “Hơn nữa, anh ta là
người hùng vào thời điểm đó. Tôi không thể kéo anh ta khỏi đám đông một
cách kín đáo được.”
Liếc nhìn đứa cháu họ một cách khinh bỉ, Northampton cúi người về phía
trước. “Thế còn đứa bé?”
“Bất tỉnh.” Seyton đáp.
“Tội nghiệp thật,” ông bá tước già nói, “Nhưng lũ trẻ có thể mạnh mẽ đến
độ đáng kinh ngạc”. Có gì đó không được nói ra thành lời diễn ra giữa ông
ta và người gia nhân của mình. “Có thể con bé sẽ qua khỏi!”
“Có thể.” Seyton nói.
Northampton ngồi xuống. “Thế còn gã pháo thủ?”
Một lần nữa, miệng Seyton nhếch lên thoáng mỉm cười, “Không tìm thấy
đâu cả.”
Không có gì thực sự thay đổi trên khuôn mặt Northampton, tuy thế, khuôn
mặt ông ta bừng lên vẻ hài lòng đen tối.
“Cái quan trọng là Quả cầu”. Suffolk băn khoăn.
Seyton thở dài.” Mất trắng hoàn toàn, thưa ngài. Nhà hát cháy rụi, khu nhà
nghỉ phía sau, kho trang phục của đoàn kịch, đồ trang sức giả, gươm và
khiên gỗ… tất cả đã ra tro. John Heminges đứng như trời trồng giữa đường,
khóc rống lên vì tòa nhà hát đáng yêu của ông ta, tiền của ông ta, và hơn
hết là những kịch bản. Thưa ngài, giờ đây Những Người Của Nhà Vua
không còn chốn dung thân nữa.”
Bên kia sông, một tiếng động lớn vang lên bầu trời. Những gì còn lại của
nhà hát nổ tung, đổ sụp xuống thành một đống tro và những cục than hồng.
Một làn gió nóng bất thần thổi qua sông, cuốn theo cơn mưa tàn tro đen kịt.
Theo hét lên đắc ý. Bên cạnh y, ông bố đưa bàn ta kiểu cách lên vuốt tóc và
râu. “Ngài Shakespeare sẽ không bao giờ dám đùa giỡn với họ Howard
nữa.”
“Chừng nào ta hay anh còn sống,” Northampton nói. Được rọi sáng bởi
đám cháy, cặp mi nặng nề sụp xuống đôi mắt nham hiểm, sống mũi nhọn
hoắt như bị tuổi tác mài dũa, ông ta trông như bức tượng của một vị ác thần
được tạc từ cẩm thạch đen. “Nhưng không bao giờ là mãi mãi”.