1
29 tháng Sáu 2004
Chúng ta ai cũng bị ám ảnh. Không phải bởi những tiếng động bí hiểm hay
những bóng đén thoáng hiện thoàng mất, lại càng không phải bởi những kỵ
sĩ không đều hay những bà hoàng khóc than ai oán - bước chân của những
bóng ma có thật luôn vang vọng trên những bức tường thành của ký ức,
mãi mãi thì thầm: Hãy nhớ tới tôi. Tôi bắt đầu hiểu ra điều này khi đang
ngồi một mình trong ánh hoàng hôn trên một quả đồi nhìn xuống London.
Dưới chân tôi, Hampstead Heath hòa lẫn vào khoảng không gian rộng
mênh mông màu xám bạc của thành phố phía dưới. Một chiếc hộp nhỏ bọc
giấy lụa vàng có buộc nơ sáng ánh lên mờ mờ nằm trên đầu gối tôi. Trong
những tia sáng ban ngày cuối cùng, những họa tiết hình dây nho và lá, hay
cũng có thể là hình mặt trăng và các vì sao, nổi lên trên bề mặt giấy.
Tôi áp cả hai lòng bàn tay ôm lấy chiếc hộp nâng lên. “Cái gì đây?” Tôi đã
hỏi câu này trước đó trong ngày, giọng nói của tôi vang vọng dãy hành lang
thấp ở nhà hát Quả cầu, nơi tôi đang đạo diễn vở Hamlet. “Một lời xin lỗi?
Một sự mua chuộc?”.
Rosalind Howard, giáo sư về Shakeapeare của trường Harvard, con người
lập dị với vẻ ngoài lòe loẹt - sự pha trộn giữa một chiến binh Amazon, một
bà mẹ và một bà hoàng digan - nghiêng người về phía tôi, “Một cuộc phiêu
lưu. Và cũng là một bí mật”.
Tôi luồn ngón tay xuống dưới sợi dây buộc, nhưng Roz đã ngăn tôi lại, đôi
mắt màu lục của bà chăm chú nhìn vào khuôn mặt tôi. Bà đã ở tuổi ngũ
tuần, mái tóc sẫm màu cắt ngắn đến mức trông như của một cậu bé; đôi hoa
tai dài lóng lánh đu đưa dưới đôi tai bà. Một tay bà cầm chiếc mũ rộng
vành màu trắng gắn những bông mẫu đơn băng lụa đỏ thắm - một món đồ
kỳ dị như thể vừa được lôi ra từ những ngày đầy mê hoặc của Audrey
Hepburn và Grace Kelly. “Nếu cô mở cái hộp, cô phải đi tới nơi nó dẫn
cô”.
Đã có thời bà là người đỡ đầu, đồng thời cùng là thần tượng của tôi, rồi sau
đó gần như thành người mẹ thứ hai. Khi bà đóng vai sư phụ, tôi là người đồ
đệ ngoan ngoãn - cho tới ngày tôi quyết định rời trường đại học chuyển