sang nhà hát ba năm trước. Chúng tôi đã có va chạm từ trước khi tôi quyết
định ra đi, nhưng chính quyết định này dã cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa
tôi và Roz. Roz nói thẳng rằng bà coi việc tôi chạy trốn khỏi tòa tháp ngà
của trường đại học là sự phản bội. “Thoát thân” là cách tôi nghĩ về sự ra đi
của mình; “lẩn trốn” là từ mà tôi nghe nói bà ưa dùng. Nhưng dù sao cũng
chỉ là nghe nói. Suốt quãng thời gian đó, tôi đã không nhận được một từ thể
hiện sự ân hận hay muốn làm lành từ phía bà, cho tới khi bà xuất hiện
không hề báo trước vào chiều hôm đó. Tôi miễn cưỡng cho buổi tập tạm
nghỉ mười lăm phút. Tôi tự nhủ thế đã là nhiều hơn những gì bà có quyền
mong đợi.
“Bà đã đọc quá nhiều truyện cổ tích.” Tôi trả lời lớn tiếng, đẩy chiếc hộp
trở lại mặt bàn. “Trừ khi cái hộp liên quan trực tiếp đến buổi tập, tôi không
thể chấp nhận.”
“Kate bốc đồng,” bà vừa nói vừa mỉm cười buồn bã. “Không thể hay không
muốn?”
Tôi vẫn ướng bướng im lặng.
Roz thở dài. “Mở hay không thì tùy, nhưng tôi muốn cô nhận nó”.
“Không”.
Bà ngẩng đầu lên quan sát tôi. “Tôi đã tìm thấy một thứ, cô bé đáng yêu ạ.
Một thứ rất lớn lao”.
“Tôi cũng vậy”.
Bà nhìn quanh nhà hát, những dãy lan can bằng gỗ sồi cao ba tầng uốn
cong quanh phần sàn phẳng nhô ra của khu vực sân khấu được dát vàng và
lát đá cẩm thạch lộng lẫy nằm ở đầu đối diện của nhà hát. “Được đạo diễn
Hamlet ở nhà hát Quả cầu, tất nhiên là không đơn giản rồi. Nhất là với một
người Mỹ trẻ tuổi - lại là phụ nữ. Đám đông hợm hĩnh nhất hành tinh, nhà
hát Anh quốc. Không thể nghĩ tới một ai khác, tôi thích làm bừng tỉnh thế
giới nhỏ bé thiển cận của họ hơn”. Đôi mắt bà quay lại nhìn tôi, liếc nhanh
gói quà đang nằm giữa hai chúng tôi. “Những thứ này quan trọng hơn
nhiều”.
Tôi nhìn bà nghi ngờ. Có phải bà thực sự muốn tôi rời bỏ Quả cầu để đi
theo bà mà chỉ dựa vào vài lời bóng gió lửng lơ và sức hấp dẫn của một