“Khoảng tám giờ”.
Bà ghé lại sát tôi hơn. “Vậy hãy gặp tôi lúc chín giờ, trên đỉnh đồi
Parliament”.
Vào giờ đó trời đã nhá nhem, ở một trong những điểm vắng vẻ nhất
London. Không phải là thời điểm an toàn nhất để có mặt ở Heath, nhưng là
một trong những thời điểm đẹp nhất. Trong lúc tôi do dự, dường như sự sợ
hãi thoáng xuất hiện trên khuôn mặt Roz. “Xin cô đấy”.
Thấy tôi không trả lời, bà đưa tay ra, và trong khoảnh khắc tôi nghĩ bà
muốn lấy lại chiếc hộp, nhưng thay vì thế bà đưa một ngón tay lên chạm
vào tóc tôi. “Cũng với mái tóc đỏ và đôi mắt đen của Boleyn,” bà lẩm bẩm.
“Cô có biết cô đặc biệt có dáng vẻ hoàng tộc khi nổi giận không?”
Đó là một câu đùa cũ - rằng tôi có một số nét giống Nữ hoàng. Không phải
Nữ hoàng Elizabeth hiện tại, mà là bà hoàng đầu tiên mang tên này. Nữ
hoàng vào thời của Shakespeare. Không chỉ mái tóc đỏ nâu và đôi mắt đen
của tôi làn nên sự tương đồng đó, mà cả sống mũi hơi khoằm và làn da
trắng điểm tàn nhang vì nắng. Đôi lần, bản thân tôi cũng thoáng nhận ra
những điều này trong gương - nhưng tôi không bao giờ thích sự so sánh
hay những gì dính dáng đến điều ấy. Cha mẹ tôi qua đời khi tôi mười lăm
tuổi, và tôi sống với một bà bác. Từ đó trở đi, phần lớn cuộc đời tôi trôi qua
bên những người phụ nữ lớn tuổi độc đoán, và tôi luôn thề sẽ không kết
thúc giống như họ. Vì thế tôi thích nghĩ rằng tôi chẳng có gì nhiều tương
đồng với bà hoàng tàn nhẫn của dòng họ Tudor, ngoài sự thông minh và
đam mê với Shakespeare.
“Được,” tôi nghe thấy mình trả lời, “đồi Parliament lúc chín giờ”.
Roz lúng túng hạ tay xuống. Tôi nghĩ bà không hoàn toàn tin tôi lại nhượng
bộ dễ dàng như vậy. Chính tôi cũng không tin nổi. Những cơn giận của tôi
đã qua đi.
Loa thông báo kêu lạch tạch. “Thưa quý bà, quý ông,” giọng người phụ
trách sân khấu vang lên, “vào vị trí tập trong năm phút nữa”.
Các diễn viên bắt đầu tụ tập vào khoảng sáng của sàn diễn. Roz mỉm cười
đứng dậy. “Cô phải quay lại với công việc, còn tôi thì cần phải đi thôi”. Ký
ức chợt tràn về, tôi như thấy thoáng hiện lên những màn đối đáp sắc sảo dí