viên, và đứng bên ngoài, nhường vở diễn lại cho các diễn viên. Trừ khi tôi
dự định điều gì khác cho mình.
Chiếc hộp lóe sáng trên đầu gối tôi.
Được thôi, nhưng chưa phải bây giờ, tôi sẽ nói với Roz. Tôi sẽ mở món quà
chết tiệt của bà khi tôi đã xong việc với Hamlet. Đó là trong trường hợp bà
chịu xuất hiện để trả lời.
Dưới chân đồi, đèn lác đác bật sáng trong khi màn đêm lan ra trên thành
phố như một đợt thủy triều đen. Buổi chiều trời rất nóng, nhưng trong màn
đêm không khí bắt đầu se lạnh, và thật may tôi đã mang theo một chiếc áo
khoác. Tôi đang mặc áo khoác vào thì nghe thấy tiếng cành cây gãy sau
lưng mình, đâu đó phía trên đồi; cùng lúc, cảm giác có những cặp mắt đang
quan sát mình khiến tôi ớn lạnh dọc sống lưng. Tôi đứng dậy quay lại nhìn,
nhưng màn đêm đã buông xuống phủ dày lên rặng cây viền quanh đỉnh đồi.
Không có gì chuyển động, có lẽ trừ gió thôi qua các hàng cây, “Roz?”
Không ai trả lời.
Tôi quay lai, nhìn quanh phía dưới đồi. Không có ai ở đó, nhưng dần dần
tôi cảm nhận được những chuyển động trước đó tôi không phát hiện ra. Ở
dưới ngọn đồi phía xa, phía sau nhà thờ Thánh Paul, một cuộn khói trắng
đang chậm chạp bốc lên trời. Hơi thở của tôi nghẹn lại trong cổ họng. Phía
sau nhà thờ Thánh Paul, nằm bên bờ nam sông Thames chính là nhà hát
Quả cầu vừa được xây lại, tường trát vữa trắng với những tấm gỗ sồi đặt
bắt chéo, mái lợp rạ rất dễ bắt lửa. Trên thực tế chính vì vậy đây là mái nhà
lợp rạ đầu tiên được cho phép tồn tại ở London kể từ trận hỏa hoạn lớn đã
bùng phát gần ba thế kỉ rưỡi trước, để lại thành phố trong tro tàn và những
đống đổ nát bốc khói.
Tất nhiên khoảng cách rất dễ gây nhầm lẫn. Đám khói có thể bốc lên cách
nhà hát năm dặm về phía nam hay một dặm về phía đông.
Cột khói ngày càng dày hơn, bốc lên cuồn cuộn, màu chuyển xám rồi đen
kịt. Một cơn gió đang thổi bùng đám cháy lên; ở giữa cuộn khói nhấp
nhoáng những lưỡi lửa đỏ chói. Nhét món quà của Roz vào áo khoác, tôi
sải bước xuống đồi. Khi xuống tới con đường bước chân của tôi đã chuyển
sang nhịp chạy.