Sau khi đêm xuống, khu vực này của London - khu thành phố theo đúng
nghĩa, trung tâm tài chính của nước Anh - đáng lẽ đã hầu như vắng tanh,
nhưng xung quanh tôi lúc này từng đoàn người đang ùn ùn đổ tới, hối hả
chạy xuống bờ sông. Tôi nhập vào họ, cố lách qua đám đông dày đặc.
Những luống hoa và băng ghế vụt trôi qua. Một quán rượu cũ kỹ hiện ra
phía bên phải, bên trái là những văn phòng hiện đại. Chạy cắt ngang con
đường hẻm là phố Victoria, lúc này đầy nghẹt xe. Luồn giữa những chiếc
taxi màu đen và những chiếc xe bus hai tầng sơn đỏ, tôi tiếp tục chạy.
Sau đó vài mét, con phố thu hẹp lại. Một đám đông chật ních đến ngột ngạt
đang chen chân lên cầu Milennium để quan sát đám cháy. Tim tôi như
ngừng đập; tôi sẽ không bao giờ chen qua được. Tôi ngoái nhìn phía sau.
Đám đông đã bao kín quanh tôi; trừ khi mọc cánh, tôi chẳng thể đi đâu
được.
Một tiếng động trầm rung rung vọng từ bên kia sông sang, từ phía bên trái
khói ùn ùn đùn lên bầu trời, kéo theo trận mưa những tia lửa. Như một làn
sóng, đám đông ồ lên dồn về phía cầu cuốn theo cả tôi. Một khoảng trống
thoáng hé ra ở bên phải, và tôi nhìn thấy những bậc thang thấp dẫn xuống
phía dưới. Tôi lách ra rìa đám đông và cuối cùng cũng thoát ra ngoài, nửa
lao nửa trượt xuống những bậc tam cấp.
Cuối cùng tôi dừng lại ở đầu cầu thang nằm dưới cây cầu ba mét, nhìn
chằm chằm sang bờ đối diện, miệng há hốc. Nhà hát Quả cầu đang bốc
cháy. Khói đùn ra như những dòng máu đen sậm chạy dọc các bức tường;
khói bốc lên trời dày đặc. Qua làn khói, những quầng lửa đỏ, da cam, vàng
đủ hình dạng - lúc cuốn xoắn ốc, lúc chạy thành băng dài, lúc tuôn ra như
vòi phun nước không ngừng vào màn đêm.
Điện thoại reo lên trong túi tôi. Đó là Henry Lee, một trong những bậc lão
làng của sân khấu Anh, đang tham gia vào vở diễn của tôi trong vai hồn ma
người cha của Hamlet. “Kate!” ông kêu lên khi tôi bật máy trả lời. “Cảm ơn
Chúa!” Trong máy, tôi nghe thấy tiếng còi cứu hỏa vang lên inh ỏi. Ông ấy
đang ở đó.
Sự lo lắng lại trỗi dậy trong tôi. “Mọi người đều thoát ra được chứ?”
“Cô đang ở…?”