“Mọi người đều thoát ra được chứ?”
“Ừ,” ông bực bội đáp. “Tất cả đều ở ngoài. Cô là người cuối cùng được tìm
thấy đấy. Cô đang ở xó xỉnh nào thế?”
Tôi bực bội nhận ra những giọt nước mắt trộn lẫn kinh hoàng và nhẹ nhõm
đang chảy xuống má. Tôi vội đưa tay lên lau nước mắt. “Ở nhầm phía bờ
sông”.
“Chết tiệt. Cứ ở yên đấy”. Ông lấy tay che máy, và tiếng ồn cũng nhỏ dần.
Vừa qua tuổi sáu mươi. Henry đã nổi tiếng trên sân khấu và màn bạc từ hơn
ba thập kỉ nay. Hồi còn trẻ, ông đã vào vai Achille, Alexander, và Arthur;
đức Phật và đức Chúa; Oedipus, Caesar và Hamlet. Như một nhà thẩm mỹ
theo trường phái cổ điển, ông ưa dùng Saville Row, Veuve Cliquot, và
những chiếc Bentley có kèm tài xế riêng. Tuy thế quá khứ của ông gian khổ
hơn nhiều và thỉnh thoảng ông lại mang nó ra khoe một cách thích thú. Ông
là con cháu của những người lái thuyền trên sông Thames; những cánh tay
vạm vỡ của tổ tiên ông đã miệt mài làm việc trên sông hàng thế kỉ, chở
người và hàng ngược, xuôi và sang ngang. Cứ thử cứa vào người ông, ông
thường nói với giọng hơi nặng của cầu tàu đã ăn sâu vào con ngườ ông từ
thời trẻ, là sẽ thấy chảy ra dòng nước màu xanh đục của sông Thames. Cho
dù uống khá nhiều, Henry vẫn có thể ẩu đả chẳng khác gì một cầu thủ bóng
đá
Chúng tôi quen nhau sáu tháng trước, khi tôi vừa giành được cơ hội đạo
diễn vở kịch ở một góc khuất nẻo khu West End; vào phút chót, ông đã
miễn cưỡng đồng ý vào vai chính trong hai tuần để trả một món nợ nào đó
với tác giả vở kịch. Chỉ sau vài ngày, ông bắt đầu gọi tôi là “cô bé người
Mỹ xuất sắc đó” , một câu nói mà mỗi khi được dùng làm lời giới thiệu
luôn khiến tôi lúng túng và đánh đổ thứ gì đó, thường là cà phê hay rượu
vang đỏ, xuống ngay trước mặt mình. Vở kịch thật tồi tệ và kéo dài đúng
hai tuần; tuy vậy ba ngày sau tôi nhận được cú điện thoại từ nhà hát Quả
cầu. Tôi ngờ rằng đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng Henry
không bao giờ thừa nhận có can dự vào.
Ông lại hét tướng lên vào điện thoại: “Vớ vẩn, tôi đã nói với ông rồi, cô ấy
sẽ ở đó… Xin lỗi nhé.” Ong nói với tôi, giọng dịu hẳn lại. “Tôi vừa được