báo cho hay tất cả các cây cầu đều vô dụng rồi. Cô có thể thử đi xuống con
đường đi bộ ven bờ sông không?”
“Nếu đó là nơi chiếc cầu thang ở dưới cầu Mellennium dẫn tới, thì chính là
lựa chọn duy nhất của tôi”.
“Ở dưới…? Nhưng tuyệt quá! Xuống dưới chân cầu thang đi, cô bé yêu
quý, và đi về phía đông. Tới chỗ hổng đầu tiên trên bức tường dẫn ra một
bến tàu cũ. Cleopatra sẽ đón cô ở đó trong năm phút nữa”.
“Cleopatra?”
“Chiếc du thuyền mới của tôi”.
Con đường đi bộ ven sông vắng vẻ lạ thường. Ánh trăng đổ những bóng dài
xuống phía trước mặt tôi; phía sau, tiếng la hét của đám đông ở bên trên có
vẻ như đã xa và không còn rõ. Tôi rảo bước về hướng đông, bức tường lớn
ven sông nằm sát bên vai phải, bên trái tôi là những chiếc xuồng đáy bằng
đã hỏng nằm chất đống. Ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ những ngọn đèn gắn
trên tường. Ngay gần, ở phía dưới, một bức tường đá mỏng hơn nhô ra khỏi
khối tường bê tông dày. Có cầu thang đi lên rồi đi xuống qua bức tường
xinh xắn này, dẫn vào một khu vườn đầy hoa mọc lộn xộn. Trên bức tường
ở phía đối diện, một khoảng trống mở toang vào màn đêm. Vượt qua cảm
giác sợ hãi vừa chợt xuất hiện, tôi đi tới rìa khoảng trống.
Không khí ẩm ướt mặn mùi muối xộc lên. Tôi rùng mình lùi lại. Nếu đúng
là chỗ này thì Henry sẽ có mặt bất cứ lúc nào. Tôi trấn an mình, bước lại
phía rìa lần nữa. Một chiếc thang dốc bằng gỗ, trơn nhẫy và đen xỉn lại vì
rong tảo bám vào, bắc xuống phía dưới tối đen. Không có tay vịn. Đưa tay
ra bám lấy đầu tường hai bên, tôi đặt một chân lên bậc thang trên cùng. Bậc
thang gỗ kêu răng rắc, nhưng vẫn chịu được sức nặng của cơ thể tôi. Tôi
nhìn xuống dưới. Chiếc thang có vẻ như được gắn vào tường bằng những
chiếc đinh cũ kỹ đến mức có khi được nhặt nhạnh từ những chiếc thập giá
thời Roma. Chẳng có bến tàu nào cả; sau khi đi xuống chừng bốn mét rưỡi,
chiếc thang chìm thẳng xuống nước.
Tôi cố nhìn qua sông sang phía bờ nam. Ngay phía dưới nhà hát Quả cầu,
có cái gì đó đang di chuyển trên mặt sông tối đen. Chiếc Cleopatra chăng?