thưởng thức. Dưới sự trình diễn của Granville, người hùng của vở kịch
không phải là một bông hoa huệ ủ rũ vẫn thường thấy ở các bang miền
đông, mà là một tâm hồn mạnh mẽ khiến cả những người khó tính nhất
trong khán giả vùng Arizona cũng tán thưởng. Với học vấn và sự luyện tập,
tất cả chúng ta đều tin Granville có thể trở thành một diễn viên lớn, nhưng
chúng tôi cho rằng ông thích quan sát và cầu nguyện hơn.
Tôi cũng copy lại cả trang này. Quan sát và cầu nguyện. Liệu Granville bên
cạnh là một con bạc, một tay đào vàng còn là một kẻ bịp bợm nữa? Tôi cảm
thấy khó tin. Liệu ông ta có lừa Child về bản thảo nọ, và qua đó lừa cả Roz
và tôi?
“Tôi đã tìm thấy cáo phó,” Ben nói.
“Copy lại đi,” tôi nói, quay sang nhìn qua vai anh ta.
Nhà hát Bird Cage - Thứ Bảy vừa qua, bạn hữu và những người hâm mộ
Jereny Granville, một người đã từng sống ở thị trấn chúng ta, đã tài trợ
cho đoàn kịch của ông Macready thực hiện một buổi trình diễn Hamlet để
tưởng niệm Granville. Ông này đã rời thị trấn cách đấy hai tháng, dự định
vắng mặt trong một tuần, nhưng từ đó tới nay không có tin tức gì. Những
tin đồn về một mạch vàng đã làm nhiều bạn hữu cũ mới tìm kiếm ông khắp
sa mạc, nhưng đều vô hiệu.
Theo những người thân nhất với ông ta, Granville không phải là một người
quá quan tâm đến tang lễ, cho dù ông ý thức được mình có thể đang đi tìm
cái chết khi rời khỏi thị trấn đi theo một hướng không rõ, nhất là với những
người Apache đang muốn gây chiến. Chúng tôi không lặp lại ở đây bản
chất chính xác bản đề nghị của ông, nhưng đại thể trong đó có nói rõ ràng
tất cả những từ ngữ một ngày nào đso được sử dụng để tưởng nhớ hay vĩnh
biệt ông phải từ những tác phẩm của Shakespeare, và được một diễn viên
diễn xuất chứ không sử dụng những bài trong sách cầu nguyện do một tu sĩ
đọc. Về điểm này, bằng hữu của ông nghĩ tốt nhất là làm theo ý nguyện của
ông. Theo nhận xét chung, đoàn kịch của ông Macready đã dành cho ông
một sự tưởng niệm tuyệt vời đến mức có lẽ điều tiếc nuối lớn nhất của ông
Granville sẽ là việc đã lỡ mất buổi trình diễn.