Đang đứng ngay trước mặt tôi. Không, thưa bà. Tất nhiên. Tôi sẽ cho cô ấy
biết. Cảm ơn bà rất nhiều. Chúc bà ngủ ngon”.
Maxine dập mạnh điện thoại xuống. “Hi vọng cô đánh giá cao những vết
răng còn hằn trên tai tôi” cô nhìn tôi với vẻ giễu cợt. “Bà ta đã đùng đùng
lên cơn điên cho tới khi nghe thấy tên cô. Nói là biết các nghiên cứu của cô
và chấp nhận tiếp cô. Nhưng cô phải có mặt ở chỗ bà ta lúc bảy giờ sáng.
Bà ta sẽ đi vắng lúc chín giờ”.
“Bà ấy sống ở đâu?”
“Bà ta sở hữu cả một thị trấn. Một thị trấn ma, nhưng dù sao bà ta vẫn là
chủ của thị trấn chết tiệt đó. Ở New Mexico, bên ngoài thành phố Lordburg
xinh đẹp. Có tên là Shakespeare”.
Tôi sững người.
“Lái xe vòng vèo khắp vùng cho Roz từng ấy thời gian mà cô không biết
điều đó?”
“Tôi chỉ có một tháng. Khi tôi rời khỏi đây chúng tôi mới chỉ kịp lướt qua
sơ sơ”.
“Nó được ghi lại trong cuốn sách mà”.
Tôi ngây người nhìn cô.
“Cô chưa đọc cuốn sách đó đúng không?” Cô vươn người qua bàn lật giở
cuốn sách tôi đang cầm, lần này lướt qua trang có in tựa sách, tới một trang
hầu như bỏ trắng.
Tặng Kate, tôi đọc. Và ngay dưới đó, có một dòng nữa, in nghiêng. Tất cả
những người con gái của tôi.
Tôi nín thở nhì chăm chăm vào dòng chữ đó.
Maxine nhìn tôi thương hại. “Giận dữ hay hối hận?”.
“Cả hai” tôi thì thầm.
“Hãy để quá khứ qua đi, Kate. Hãy để Roz yên nghỉ”.
Tôi nhìn vào đôi mắt cô. “Tôi không thể. Chưa thể”.
Cô lắc đầu. “Cô muốn gặp bà Preston thì tốt hơn chuẩn bị lên đường đi.
Shakespeare cách đây mười một giờ chạy xe, nếu cô tuân thủ giới hạn tốc
độ, và bây giờ cô chỉ còn chín giờ rưỡi nữa - một sự trái khoáy mà tôi chắc