“Đến bây giờ thì là gần bốn thế kỉ” tôi nói.
Ben tiếp tục đọc lướt. “Này!” anh ta bất ngờ kêu lên khiến tôi giật mình.
“Cô có biết Shakespeare có một cô con gái ngoài giá thú không?”
Tôi cau mày.
“Tôi coi câu trả lời là không” Ben nói.
“Một đứa con gái như vậy không có trong tư liệu”.
“Trừ khi cô coi đây cũng là một tư liệu”.
Tôi lắc đầu. Tôi đã bỏ ra hàng năm nghiên cứu về Shakespeare, và tôi chưa
bao giờ thấy đề cập đến chuyện này.
“Có một truyền thuyết” anh ta đọc, “(mà tôi được biết từ con người cao quý
đã cung cấp cho tôi một trong những bản thảo mà tôi có)”.
“Một?” tôi nghi ngờ hỏi lại. “Một trong những bản thảo mà ông ta có, số
nhiều?”
“Ông ta tuyên bố có trong tay ba bản”.
Tôi khẽ cười trong khi Ben tiếp tục. “Có một truyền thuyết (mà tôi được
biết từ con người cao quý đã cung cấp cho tôi một trong những bản thảo
mà tôi có) cho rằng vở kịch này đã được tác giả tặng cho một người con
gái ngoài giá thú của ông như một món quà có giá trị khi ông rút lui khỏi
sân khấu. Tại sao những đứa con ngoài giá thú lại bị coi là ‘con hoang’?
Có thực những đứa con được coi là trong giá thú là ‘không hoang’ không?
Có gì đáng buồn cười trong chuyện này cơ chứ?”.
Tôi lắc đầu. “Sự thật là ngoài việc Shakespeare đã được sinh ra đời và đã
qua đời, không có nhiều điều thật sự chắc chắn chúng ta biết về ông. Và
anh mới vừa làm rối tinh lên một nửa trong số đó”. Tôi tiếp tục: “Cardenio
là vở kịch đã thất lạc, không có bản thảo nào do chính tay Shakespeare viết,
và cho dù ông ta có vẻ không thường xuyên đến thăm giường ngủ của
người vợ chính thức, nhưng khi ông ta làm điều đó thì luôn có kết quả: Ông
có ba con, cả ba đều hợp pháp… và đột nhiên chúng ta nói về ba bản thảo
của Cardenio và một đứa con hoang thêm vào đó”.
Ben đang chăm chú nhìn vào màn hình như thể hi vọng nó có thể nói được.
“Cô có nghĩ bản thảo của Granville là một trong những bản thảo của