Liệu ngài đã từng trông thấy chim phượng hoàng
Loài chim của thiên đường?
Ta đã thấy: và đã biết nơi loài chim này hay lui tới,
Và nơi chúng dựng tổ ấm huy hoàng: thế nhưng, như một gã ngốc cả tin
Ta đã dẫn một người bạn tin tưởng nhất tới kho báu đó
Và y đã cướp đi tất cả khỏi tay ta.
Tôi gần như có thể nhìn thấy những chiếc lông màu đỏ ánh vàng thấp
thoáng qua các cành cây đan nhau chằng chịt, giử thấy mùi hương hoa nhài
và mùi gỗ thơm thoang thoảng trong gió, nghe thấy tiếng một trái tim đang
tan vỡ. Có lẽ Ben cũng có cùng cảm giác vì anh ta chợt lặng yên.
“Vấn đề là ở chỗ” anh ta lên tiếng sau một hồi im lặng, “đây không chỉ là
những câu thơ rất đẹp. Đặt những câu thơ vào vở kịch, chúng sẽ rất buồn
cười. Tôi đọc đoạn thơ này như thể một đoạn độc thoại, nhưng thực ra
không phải thế. Cardenio đang nói chuyện với một mục đồng. Anh chàng
tội nghiệp này có lẽ trong cả đời mình chưa từng trông thấy thứ gì lạ lùng
hơn một con cừu lông đốm, và bây giờ phải tiếp chuyện một gã khùng lảm
nhảm về chim phượng hoàng và những tổ ấm huy hoàng… Nhìn này, hãy
thử một chút nhé. Cô đóng vai mục đồng”.
“Tôi nghĩ anh muốn tôi lái xe”.
“Cô chỉ cần làm ra vẻ lúng túng, và khi tôi ra hiệu thì nói. Nói thực thì
không, thưa ngài. Cô làm được chứ?”
“Nói thực thì không, thưa ngài”.
“Tuyệt lắm. Chú mục đồng thật thà… Tôi thấy khoái công việc đạo diễn
này rồi đấy. Rất tuyệt để tận hưởng cảm giác chỉ huy và làm chủ. Để bắt
đầu trình diễn tôi phải nói thế nào nhỉ?”
“Thưa quý bà quý ông, nếu quý vị đã sẵn sàng”. Tôi bất chợt nhận ra mình
thấy thiếu vắng sân khấu đến thế nào.
“Được rồi… Thưa quý bà quý ông, nếu quý vị đã sẵn sàng”. Tự lặp lại lời
giới thiệu, anh ta tiếp tục lời thoại của cảnh kịch.
Ngài có hiểu biết thực sự vô bờ
Và chắc đã nghiên cứu uyên thâm tri thức
Liệu ngài đã từng trông thấy chịm phượng hoàng.