BÍ MẬT SHAKESPEARE - Trang 171

Theobald không? Có thể ông ta kiếm được một trong những bản thảo đó và
mang chúng về phía tây”.
“Có thể” tôi hoài nghi trả lời. “Nhưng Granville nói ông ta nghĩ bản thảo đã
nằm ở nơi ông ta tìm thấy nó từ ngay sau khi được tạo ra không lâu”.
“Cô có thấy điều này có nghĩa gì không?”
“Không. Nhưng nếu thế không điều gì trong tất cả những điều này có
nghĩa”.
Ben chuyển từ lời tựa sang nội dung vở kịch, và điều đầu teein tôi nhận
thấy là giọng đọc của anh ta thật hay, dễ dàng chuyển tải nhịp điệu của
những câu thơ. Đồng thời tôi cũng nhận ra vở kịch này quả là một thất bại
thảm hại. Vào lúc bình phẩm quá đáng, Herry có lẽ sẽ gọi nó là một đống
rác mỹ lệ; Roz chắc sẽ quăng ngay đi cho khuất mắt.
Không thấy bóng dáng của Quixote và Sancho Panza đâu nữa. Những nhân
vật khác có thể nhận ra được, mặc dù Theobald đã thay đổi tên tất cả. Sự
hoán đổi lộn xộn đến mức chẳng bao lâu sau Ben phải quay lại với những
cái tên do Cervantes đặt. Nhưng anh ta cũng không lấp hết những lỗ hổng
trong kịch bản.
Cứ như thể gián đã nhấm mất một phần vở kịch trong khoảng thời gian từ
năm 1728 đến nay. Có lẽ phải là cá sấu mới đúng. Những phần tội lỗi đã bị
lược đi hết cả, nhưng không chỉ có thế - hầu như toàn bộ hành động cũng bị
lược đi như vậy, kịch bản chỉ còn chỗ cho các nhân vật đứng trơ ra nói
suông thuật lại những sự kiện mà khán giả đành phải tự hình dung ra: một
vụ cưỡng bức, một cuộc ẩu đả giữa lễ thành hôn, một vụ bắt cóc từ một nhà
tu nữ. Tôi bực bội nghĩ thầm, nếu ông Theobald này dựng kịch, chắc hẳn
ông ta sẽ giữ lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa Eva và Con Rắn, nhưng sẽ cắt
bỏ cảnh ăn trái cấm, việc dùng lá cây che thân, và chuyện Adam và Eva bị
đuổi khỏi vườn địa đàng. Về mặt này, chắc ông ta sẽ gộp hai cuộc đối thoại
của Eva với Con Rắn và Thượng đế làm một, vừa tiết kiệm thời gian, lại đỡ
được một diễn viên. Vở kịch sẽ trở nên vô nghĩa không đầu không đuôi,
nhưng xem ra đây không phải là điều làm Theobald bận tâm.
“Nhiều rác rưởi hơn là Shakespeare.” Ben nhận xét. Về đại thể, anh ta nói
không sai. Tuy nhiên, vẫn có những đoạn thơ vang lên thật ngọt ngào: