BÍ MẬT SHAKESPEARE - Trang 173

Một tia sáng chợt lóe lên trong trí nhớ tôi, giống như khi ta nhậ ra điều gì
đó quen thuộc. “Anh nói gì cơ?”.
“Đó không phải là câu thoại của cô”.
“Vứt béng nó đi. Đọc lại mấy câu anh vừa đọc đi”.
Ngài có hiểu biết thực sự vô bờ”.
Tôi đạp thắng gấp đến mức đuôi chiếc xe rê đi một đoạn giống như khi
dừng xe đột ngột giữa đoạn đường ngoặt vòng cung. “Bức thư!” , tôi kêu
lên. “Bức thư của Granville. Nó đâu rồi?” Tôi quay lại lục loik giữa đám đồ
để ở băng sau.
Ben lôi chiếc túi đựng sách của tôi từ sau ghế của anh ta và lấy lá thứ của
Granville ra. Tôi lướt qua lá thư cho tới khi tìm thấy điều muốn tìm, và đưa
lá thư cho anh ta, chỉ vào chỗ muốn anh ta đọc.
“Ngài có hiểu biết thực sự vô bờ” , anh ta đọc.
“Anh đã nói đúng lúc ở cửa hàng sách, anh chàng đào vàng ấy đã không tự
nghĩ ra câu này”.
Ben ngước nhìn lên. “Cô nghĩ Granville biết vở kịch của Theobald?”
Máu chảy giần giật hai bên thái dương tôi. “Không có vẻ vậy”. Vở kịch của
Theobald đã bị lãng quên từ lâu khi Granville chào đời. Và Granville không
có Internet trong tay để tìm kiếm những bản thảo hiếm.
“Nhưng nếu ông ta không biết đến “Hai sự dối trá” Ben chậm rãi nói, “Thì
nơi duy nhất ông ta có thể tìm thấy câu này là trong bản thảo ông ta đã phát
hiện ra. Có nghĩa là…”
“Nghĩa là câu thoại này không phải do Theobald sáng tác ra”.
Không ai trong hai chúng tôi dám nói to lên điều mình nghĩ: Đây là lời
thoại gốc của Shakespeare.
Tôi ra khỏi xe, bước lại bên rìa vách đá. Chắc hẳn người ta đã tạo khoảng
nhô ra này để những người lái xe dừng lại ngắm cảnh. Chúng tôi đứng trên
rìa cao của vách đá, như một khán đài tự nhiên nhìn xuống thung lũng sâu,
bao quanh là những đỉnh núi sẫm màu nổi lên trên màn đêm. Phía dưới
chúng tôi ba trăm mét, toàn bộ đáy thung lũng được phủ một tấm thảm cây
dày. Xa hơn về phía nam, những vách đá của đỉnh Zion hiện lên trắng mờ