Ben dừng xe và bước ra ngoài. Vươn vai duỗi người, tôi theo sau anh ta
chui ra khỏi xe. Chúng tôi đang đứng trước một bãi đỗ xe vắng tanh được
bao quanh bằng hàng rào giống như hàng rào kiểu cũ ở các bãi nhốt gia
súc. Trên cổng có treo biển báo có hàng chữ đỏ: VUI LÒNG ĐỢI TUA
TIẾP THEO. Ben luồn tay qua mở cổng.
Trước mặt chúng tôi, một con đường đất rộng dốc thoai thoải chạy xuống
ngoặt sang phải. Những tòa nhà trống trơn, phần lớn có mái lợp tôn đã gỉ
sét, nằm dọc hai bên đường. Một số được làm bằng vật liệu trông như
những thanh gỗ tà vẹt đường sắt bỏ đi. Dưới chân đồi, một cụm nhà cắt
ngang con đường. Sau cụm nhà nhô lên một tháp chuông. Có vẻ có ai đó đã
làm vậy để che chắn nhà thờ khỏi những tội lỗi diễn ra trên con phố duy
nhất của thị trấn.
Bên kia đường, ở ven sườn đồi, ngôi nhà lớn nhất thị trấn đứng đơn độc,
bảng hiệu màu đỏ với những chữ có vòng xoắn trang trí ghi KHÁCH SẠN
STRADFORD. Trong nhà có ánh sáng. Chúng tôi nhìn nhau và đi về phía
ngôi nhà này.
Một chiếc bàn dài, hẹp chạy sâu vào trong, một phần chìm khuất trong lòng
nhà tối mờ mờ. Phía trên, trần nhà căng vải muslin được dính thành từng
dải. Có con gì đó phía trên vụt chạy trống lên xà nhà khi nghe tiếng bước
chân của chúng tôi. Tường của căn phòng đã từng được sơn trắng, nhưng
lớp sơn đã bong ra từng mảng cùng với lớp vữa trát thô. Căn phòng đầy bụi
và vắng hoe.
“Billy the Kid đã từng rửa bát đĩa trong căn bếp phía sau” một giọng nói
khàn khàn vang lên sau lưng chúng tôi, giọng nói của một người xuất thân
thượng lưu vùng New England. “Trước khi anh chàng học được sở thích
bắn giết”.
Tôi quay lại và trông thấy một phụ nữ nhỏ nhắn, mái tóc bạc búi gọn gàng,
mặc một bộ đồ bằng lụa màu kem với những chiếc khua đồng hình chiếc lá.
Chỉ nhìn thoáng qua, ngay cả một người chẳng biết gì về thời trang cũng có
thể nhận ra người phụ nữ này đã không mua bộ đồ từ một cửa hàng đồ may
sẵn vô danh rẻ tiền nào đó, thậm chí cũng không phải tại Needless Markup