Tôi định phản đối, nhưng bà đã giơ tay lên ngăn lại.
“Tôi sẽ đánh cược với cô, Katharine Stanley. Tôi sẽ hỏi cô ba câu. Trả lời
cho tốt, và tôi sẽ cho cô xem thứ cô muốn”.
Bà ta nghĩ mình là ai? Một phù thủy sa mạc? Bà tiên đỡ đầu của tôi? Một
nữ thần từ trên những đám mây hạ xuống? Lạy Chúa toàn năng, tại sao tôi
gặp toàn những người điên rồ vậy? Nhưng tôi vẫn gật đầu.
“Vậy thì đi theo tôi” Bước ra ngoài, bà đi về phía dãy nhà xiêu vẹo ở cuối
con đường.
Ben đặt tay lên vai tôi. “Kate. Có thể chúng ta đang đi thẳng vào bẫy đấy”.
“Anh nói không có ai bám theo”.
“Tôi nói tôi không trông thấy ai”.
“Nếu anh muốn coi như hợp đồng của anh bị phá vỡ và muốn ra đi, thì cứ
đi đi. Như anh đã nói với tôi, đó là nguyên tắc. Nhưng tôi cần phải nhìn
thấy giấy tờ của Granville”. Tôi quay người vội vã bám theo Athenaide.
Sau lưng, tôi nghe thấy Ben thở dài và đi theo.
Đến cuối con đường, Athenaide quay người rẽ vào bên cạnh ngôi nhà dài,
đi xuống một con đường mòn chạy qua mấy bụi cây mesquite. Và con
đường mòn thu gọn lại thành một lối đi lát đá phiến. Rồi chúng tôi đột ngột
rẽ vào một khoảng sân có đặt những bình đất nung lớn trồng hoa giấy đang
ra hoa đỏ thắm. Cả khoảng sân chìm trong tiếng róc rách nhẹ nhàng của
nước phun lên rơi xuống từ hai đài phun nước kiểu Italia.
Nhưng chính tầm nhìn khiến tôi bất giác ngỡ ngàng nín thở. Khoảng sân đổ
xuống một bờ dốc đứng, khoảng đất bằng phía dưới trải rộng ra phía ngoài
xa phải đên năm mươi dặm Anh thành một tấm thảm gợn sóng màu vàng
sẫm, nâu và hồng, đôi chỗ điểm xuyến những cụm màu xanh lục nhạt mờ
mờ. Những làn hơi nóng đã bắt đầu run rẩy bốc lên bầu trời xanh ngắt. Phía
đường chân trời một dãy đồi nhỏ như đội đất chui lên chạy dài từ trái sang
phải, như thể một quái vật khổng lồ đang bới đất chui lên để vồ lấy mặt
trời.
“Cô có thể nói xem mình đang ở đâu không?” Athenaide hỏi. Bà gật đầu.
“Câu trả lời chính xác là không phải ở New Mexico”.