Tôi bước lại gần, nhắm mắt lại. Tôi cũng vậy. Cô gái - tôi vẫn thường nghĩ
tới bức tranh như thể đó chính là Ophelia - là một trong những kiệt tác lớn
của nghệ thuật thời Tiền Raphael. Nhưng bức tranh được biết hiện đang
nằm ở bảo tàng Tate, tại London. Tôi biết điều đó. Từ khi bắt đầu công việc
đạo diễn vở Hamlet, tôi thường xuyên tới ngắm nhìn bức tranh, đi bộ theo
con đường rowpjbosng cây bên sông Thames, bước vào căn phòng dài có
màu của hoa hồng vào lúc chạng vạng, nơi bức tranh nằm giữa hai bức
chân dung của những người phụ nữ mặc bộ xiêm y màu xanh lạ lùng. Bản
thân Ophelia lại vô sắc đến bất thường, gần như đã bắt đầu trở nên trong
suốt, nhưng làn nước nâng vô nổi lên lại tỏa ra một màu xanh lục sáng chói,
thách thức.
Tôi nghe tiếng cánh cửa mở phía bên cạnh. Tôi ngạc nhiên quay sang; tôi
đã không thấy cánh cửa nào ngoài lối vào chính. Những tấm thảm lay động,
và một phụ nữ gốc Tây Ban Nha vóc người chắc nịch xuất hiện từ phía sau
chúng, bưng chiếc khay bày bộ đồ cà phê bằng bạc.
“À, Graciela” Athenaide nói. “Mang quà tới rồi đây”.
Graciela bước qua sảnh, đặt chiếc khay xuống bàn. Khi cô ta quay lại, tay
phải cô ta đã giơ lên chĩa thẳng vào tôi. Bàn ta to thô của cô ta cầm một
khẩu súng ngắn nhỏ có nòng hơi vểnh trông như một món đồ chơi trẻ con.
Tôi chớp mắt. Cả Ben cũng đã chĩa súng của mình ra. Nhưng anh ta không
nhằm vào Graciela; khẩu súng ngắn của anh ta chĩa thẳng vào ngực
Athenaide.
“Bỏ súng xuống, ông Pearl” bà ta nói.
Anh ta không cử động.
“Testosterone”. Athenaide thở dài. “Một hormon chán ngắt. Giờ đến
estrogen: Các vị không bao giờ biết trước nó sẽ gây ra chuyện gì đâu. Tôi e
là tôi đang gí một khẩu Glock 22 vào sườn Katharine”.
Với vẻ kinh tởm, Ben từ từ cúi người đặt khẩu súng xuống sàn nhà.
“Cảm ơn” Athenaide nói. Graciela nhặt khẩu súng lên. Và Athenaide hỏi
câu hỏi thứ ba.
“Có phải các người đã giết Maxine Tom không?”