“Tôi có thể khiến bà cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chúng tôi bị bám theo ít nhất
trong một phần quãng đường tới đây”.
Ben lên tiếng cắt ngang. “Tại sao bà biết về vụ án mạng?”
“Sở cảnh sát thành phố Cedar. Số điện thoại của tôi là số cuối cùng Maxine
gọi”.
“Bà có cho họ biết chúng tôi đang đến không?”
Bà đưa mắt nhìn Ben. “Lợi ích của họ không phải lúc nào cũng trùng với
tôi. Mặc dù tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa họ cũng sẽ tới hỏi thăm mình. Một
điểm cũng cần ghi nhớ”. Bà quay sang Graciela. “Cảm ơn cô, không còn
việc gì nữa đâu” , bà vừa nói vừa gật đầu.
Hơi mím môi lại có vẻ không tán thành, Graciela đặt khẩu súng của Ben
lên chiếc khay rồi bê khay đi ra ngoài.
“Ông Pearl, vũ khí của ông sẽ được trả lại khi ông rời khỏi ngôi nhà này”.
Athenaide nói. Rồi bà quay sang tôi. “Giấy tờ của Granville có liên quan
đến tất cả những chuyện này. Rosalind Howard muốn có chúng, và giờ bà
ấy đã chết. Sau đó cô tới đây tìm chúng, và Maxine chết. Tại sao?”
Tôi chỉ còn biết kể lại sự thật. Tay tôi siết chặt lấy cuốn sách của
Chambers. “Cái tên Cardenio có gợi lên cho bà điều gì không?”
“Vở kịch đã thất lạc?” trán bà hơi nhíu lại.
“Xin hãy làm ơn, Athenaide. Hãy cho tôi xem giấy tờ của Granville”.
“Cardenio” bà lẩm nhẩm từ này trong miệng như thể đang nếm mùi vị của
nó. Rồi bà đột ngột bước lại một chiếc két có màn hình đặt dựa vào tường
và bấm mã số. Một thiết bị quét vân tay tự động mở ra từ trong tường, và
bà đặt ngón tay lên màn quét. Có tiếng khóa kêu tách, một luồng không khí
thổi nhẹ qua khi chiếc két bật mở. Bà rút ra một cặp hồ sơ mỏng màu xanh
dương rồi mang tới chiếc bàn vuông lớn kê giữa phòng. “Vì cô biết về
Hamlet, tôi đoán cô đã đọc những tư liệu của văn khố liên quan tới
Granville”.
Tôi gật đầu.
“Khi ông ta rời khỏi Tombstone, ông ta để lại vài bộ quần áo và mấy cuốn
sách. Không có giấy tờ nào cả”.
“Không có?”