23
Cảm giác lợm giọng buồn nôn bất ngờ cuộn lên từng đợt trong cổ họng tôi.
Có phải tôi đã làm gì kia?
Không thể nào. Maxine đã rời thư viện rất nhanh, quay về nhà để kể
chuyện cho đứa con trai nhỏ của cô trước khi đi ngủ. Những ô cửa sổ đã tối
đen khi tôi quay ra tới nhà hát.
Hơi thở nghẹn lại trong họng tôi. Tên sát nhân đã ở đó. Tôi đã cảm thấy đôi
mắt hắn. Tôi đã nghe thấy hắn rút con dao ra. Lạy Chúa. Chẳng lẽ tôi đã
dẫn hắn tới chỗ Maxine rồi bỏ đi trong khi cô trở thành nạn nhân của hắn?
“Có phải cô đã giết giáo sư Tom không, Katharine?”
“Không” tôi vội đáp. “Không”. Tôi đã không cảnh báo trước cho cô ấy.
Không một chút đầu mối nào về nguy hiểm đang rình rập. “Chuyện gì đã
xảy ra?”
“Chắc vẫn chưa lâu” Athenaide nói, “Từ khi bộ xiêm y sũng nước nặng nề
kéo cô gái tội nghiệp từ bài ca du dương của cô tới cái chết nhơ bẩn… Có
mấy người đi xem kịch về đã tìm thấy cô ấy tối hôm qua, nổi lập lờ trong
chiếc ao nuôi ca koi, mái tóc dập đềnh như tóc nàng tiên cá, chiếc vấy xòe
rộng trên mặt nước. Cô ấy đã bị dìm chết”.
Cô ấy đã bị biến thành Ophelia.
“Tôi tạo ra khu vườn đó để tỏ lòng ngưỡng mộ Mallais” Athenaide nói tiếp.
“Không phải để mọi gọi một vụ án mạng”.
Dòng suối bờ dốc cao trong bức tranh, với rong rêu lau sậy ven bờ, cùng
những mảng hoa sao trắng nhỏ li ti nở dày - kể cả cây liễu mục rủ xuống ở
phía góc - giống đến mức kì lạ với chiếc ao ở gần văn khố. Maxine. Maxine
mạnh mẽ, sắc sảo. Tôi thở dài buồn bã, cố gắng nói một cách điềm tĩnh.
“Tôi biết rất có thể một tên sát nhân đang theo dấu vết tôi, và tôi đã không
cảnh báo cho cô ấy. Cô ấy bị giết vì tôi. Nhưng tôi không giết Maxine”.
Athenaide quay sang nhìn tôi. Bà từ tốn gật đầu, rồi cất khẩu súng của mình
đi. “Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi cần kiểm tra chắc chắn. Cô phải thứ lỗi
cho phương pháp hơi thô bạo của tôi”.