“Chưa hết đâu” tôi nói, đồng thời đọc lướt tiếp bức thư. “Có vẻ ông ta cho
rằng có mối liên quan tới một tu sĩ. Một tu sĩ Thiên chúa giáo”.
“Quả là chơi với lửa, đúng không?” Ben hỏi.
Tôi gật đầu. “Nếu giao thiệp với các tu sĩ, anh có thể mất tất cả - kế sinh
nhai, lãnh địa, tất cả những gì anh sở hữu, kể cả quyền chăm sóc con cái.
Nếu người ta nghĩ anh hợp tác với dòng Jesuit để chống lại Nữ hoàng, anh
có thể bị treo cổ, xé xác phanh thây vì tội phản nghịch. Nhưng tác giả bức
thư nói giả thiết về người tu sĩ còn có lí hơn nếu so sánh với giả thiết về gia
đình Howard”.
Ben đứng sau lưng tôi cúi xuống xem xét lá thư. “Làm sao chúng ta biết
Granville không phải là một gã hoàn toàn điên rồ?”
“Ông ta đã thuyết phục được giáo sư Child”. Hãy nghe này:
Có lẽ giáo sư Child có thể giúp anh biết được nhiều hơn. Em phải thừa
nhận em rất ngạc nhiên khi ông ta sẵn sàng tới gặp anh - một điều rất
khích lệ. Tất nhiên ông ta không dấn thân vào một vụ rắc rối như thế nếu
không có suy nghĩ nghiêm túc rằng khám phá của anh là xác thực.
Vị giáo sư - không phải là một người có tính cách bốc đồng - đã dự định
đích thân tới gặp Granville. Ở Tombstone. Từ Massachusetts. Không phải
một chuyến đi mà người ta có thể thực hiện không cần suy tính kĩ càng vào
năm 1881.
Tôi đọc lướt tới đoạn kết của bức thư, nhưng phần còn lại chỉ là những lời
tâm sự không có ý nghĩa gì. Tác giả kết thúc bằng một câu của Shakespeare
được gạch dưới hai lần.
Những chuyến đi kết thúc bằng cuộc hội ngộ của những người yêu nhau,
tất cả những ai khôn ngoan đều biết vậy.
Em luôn nâng niu những lá thư của anh như báu vật vì chúng được gửi tới
từ báu vật mà em yêu quý nhất.
Ophelia Fayrer Granville.
Opheila, tôi chợt nhói đau khi nghĩ tới cái tên này.
“Có vẻ các cô nàng Ophekia đang sinh sôi ra nhanh như thỏ vậy”. Ben nói.
“Không phải với người phụ nữ này”. Athenaide nói. “Người đàn bà bất
hạnh. Người cô yêu đã không bao giờ trở về”.