“Vẫn còn nghiêm chỉnh hơn khối ví dujkhasc” Matthew nói, phẩy tay một
cách khá bất kính về phía chân dung Nữ hoàng. “Chẳng hạn như Henry
Howard, bá tước Surrey, người đã qua đời bốn mươi năm trước khi vở kịch
đầu tiên của Shakespeare được công diễn. Và Daniel Defoe, người ra đời
bốn mươi năm sau đó. Hay ứng cử viên mà tôi ưa thích, một người Pháp
khá vô danh có tên Jacques Pierre”.
Tôi nhìn thấy tên của Matthew trên chương trình hội nghị cho sáng thứ bảy.
“’Shakespeare và ngọn lửa Thiên chúa giáo bí mật’?”
“Bên cạnh Archmage Wayland Smith với ‘Shakespeare, một huynh đệ của
Thập tự Hoa hồng và Các hiệp sĩ Đền Thánh’” Ben nói. “Một cuộc ganh
đua gay cấn”.
“Vị phù thủy tối cao này có cuộc đời kì lạ và cực kì sống động” Matthew
hài hước nói. “Tôi có chứng cứ hẳn hoi. Và trong bất cứ trường hợp nào,
tôi cũng đã được thăng cấp”. Ông ta nhìn tôi với ánh mắt thương hại. “Tôi
là diễn giả chủ chốt mới”.
“Hãy tìm hắn ta” tôi nghe tiếng Athenaide nói. Bà tắt máy quay lại chỗ
chúng tôi. “Ông vẫn chưa hết việc phải làm đâu” bà nói với Matthew. “Hãy
bảo những kẻ hay làm to chuyện đang ở trong văn phòng là chúng ta sẽ tìm
anh ta”. Khi thấy Matthew không động tĩnh gì, bà nói thêm. “Làm ơn đi”.
Ông ta chần chừ. “Cô chắc là mình ổn chứ?” ông hỏi tôi.
“Chừng nào cảnh sát chưa tìm ra tôi”.
Mặt ông ta tái nhợt. “Tôi rất xin lỗi, tôi nghĩ…”
“Không sao đâu”.
Ông ta lấy một tấm card. Viết số điện thoại di động của mình lên đó, ông ta
dúi vào tay tôi. “Hãy hứa là cô sẽ gọi đến nếu cần sự giúp đỡ”.
Tôi nhét tấm card vào túi. “Tôi sẽ ổn thôi, Matthew”.
“Trong khi chờ đến lúc đó” Athenaide chen vào, “Tôi muốn đề nghị ông
giúp một chút”.
Ben thận trọng mở cửa, và Matthew rời khỏi phòng.
“Wesley North” tôi nói với vẻ tố cáo khi cánh cửa đóng lại.
Bà tảng lờ tôi. “Cuộc nói chuyện của cô với Nicholas thế nào?”