người giàu có và nổi tiếng luôn phải sống trong sự soi mói, và một số người
trong bọn họ đã luôn muốn phô bày cuộc sống của mình ra. Điều tôi muốn
biết là tại sao? Tại sao bà - hay bất cứ ai - lại đặt Oxford và chỗ của người
mà tên đã luôn xuất hiện trên trang bìa của các tác phẩm?”
“Vì tôi xếp những gì có trong vở kịch cao hơn những gì có trên trang bìa”
bà trả lời. “Người đã viết những vở kịch đó có học vấn rất rộng và sâu theo
cách truyền thống, và người này có thể tiếp cận những cuốn sách có giá trị
một cách dễ dàng. Ông ta có cái nhìn của giới quý tộc và thói quen của giới
quý tộc như đi săn và nuôi chin ưng săn; ông ta hiểu biết đồng quê nước
Anh theo cách của một lãnh chúa. Ông ta không tin phụ nữ, yêu thích âm
nhạc, và khinh miệt sự keo kiệt bủn xỉn. Ông ta hiểu biết tường tận về luật
pháp Anh và ngành hàng hải; ông ta biết nước Ý và nói được tiếng Pháp
cũng như tiếng Latinh. Trên hết, ông ta sống như một thi sĩ. Theo những gì
đã được làm rõ cho tới nay - không suy diễn từ những vở kịch, mà được
chứng minh qua những giấy tờ liên quan đến cuộc đời ông ta - William
Shakespeare người Stratford không hề thể hiện những tính cách mà tôi vừa
kể. Kết luận, ông ta không viết những vở kich đó”.
Bà đắc thắng ngồi xuống chiếc ghế bành kê dưới một khung cửa sổ giả.
“Ngược lại, Oxford đáp ứng được tất cả các tiêu chí”.
“Trừ một điểm” tôi phản kích. “Ông ta qua đời sớm mất một thập kỉ,
Athenaide. Chúng ta đang tìm kiếm Cardenio, lạy Chúa. Một vở kịch được
viết năm 1612. Làm thế nào mà một người đã qua đời - khi nào nhỉ? Năm
1605?”
“Năm 1604”.
“Được, 1604. Làm thế nào một người đã qua đời từ năm 1604 có thể viết
một vở kịch vào năm 1612? Và Cardenio cũng không phải là vở kịch duy
nhất bà sẽ phải loại bỏ. Macbeth, Othello, Lear, Cơn bão tố, Chuyện kể
mùa đông, Antony và Cleopatra - hầu hết những vở kịch thời vua James
đều phải loại ra. Quá nhiều để đổi lấy một nhà soạn kịch bá tước”.
“Ngày tháng” Athenaide nhún vai vẻ coi thường. “Đó sẽ là một giả thiết
hời hợt nếu phải dựa vào ngày tháng. Nhất là loại ngày tháng thiếu căn cứ
vững chắc mà các vị học giả ngồi trong tháp ngà nặn ra. Như cô vừa nói,