ông đã biết được chuyện này trong bí mật thiêng liêng của lời xưng tội. Bá
tước đã bác bỏ ngay lập tức lập luận tự bào chữa này. Ông ta nhấn mạnh
rằng cha Garnet đã lên kế hoạch cho toàn bộ âm mưu.
Lời cáo buộc này không đúng, bá tước biết rõ. Nhưng cần phải nói vậy, và
nói một cách thật thuyết phục, để chứng minh lòng trung thành của ông ta
trước những lời xì xào không ngớt rằng ông ta không những là người Thiên
chúa giáo mà còn lè kẻ có cảm tình với Tây Ban Nha. Đất nước này đang
cần thỏa mãn cơn khát báo thù, và để tránh việc công chúng quan sát một
cách nghi ngờ gia đình Howard hay những đồng minh của họ trong các gia
đình Thiên chúa giáo lâu đời khác, bá tước đã cho họ một kẻ thế thân để kết
tội.
Cha Garnet đã bị hi sinh để cứu những người khác. Hơn ai hết, chính vị tu
sĩ phải hiểu điều này.
Bá tước khịt mũi. Ông ta đã làm hoàn hảo phần việc của mình. Thật tiếc là
những kẻ thi hành cuộc hành hình đã không làm được như vậy với phần
việc của chúng. Bá tước đã dặn trước không được để người tu sĩ mở miệng.
Trên bục hành hình, gã đao phủ nhúc nhích. Nắm tay hắn giật thẳng lên, lôi
quả tim người tu sĩ khỏi lồng ngực, và một dòng máu vọt ra bắn xuống phía
đám đông bên dưới. Ở khán đài đối diện đài hành hình, một chàng trai trẻ
tóc vàng vội vàng đưa tay lên che mặt, và một giọt máu duy nhất rơi trúng
ve tay áo của anh ta thành vệt đỏ chói. Khuôn mặt chàng trai trắng bệch.
“Hãy xem trái tim!” gã đao phủ hô lớn - dấu hiệu cho tiếng hò reo thỏa mãn
của đám đông. Nhưng không có tiếng hò hét nào hết. Nhìn chàng thanh
niên kinh hoàng mở to mắt nhìn chằm chằm vào vết máu trên tay áo, đám
đông khẽ thì thầm với nhau một cách ủ ê.
Viên bá tước già nhìn kĩ hơn chàng thanh niên. Ông ta nhận ra ngay người
đứng bên cạnh chàng trai, nhưng bá tước nghĩ có lẽ ông cũng nhận ra chính
người thanh niên này. Một anh chàng nhà Shelton, không thể nhầm được.
Mặc dù ông không thể nhớ chính xác tên chàng trai. Nhưng là một người
mang họ Shelton, đương nhiên có thể coi chàng trai này là người của gia
đình Howard. Bá tước cúi xuống nói với cháu mình, Theophillus, và một