bị chôn sâu cùng nắm xương tàn của họ. Lời ông ta nói tôi, vì tôi cũng đã
đọc qua những từ này với sự thương cảm và sợ hãi. Và ngay lúc đó, tôi đã
hứa với ông ta rằng tôi cố gắng để lật ngược lại kết cục đó - một lời hứa
làm tròn.
Do …, tôi đã trả lại tất cả những gì tôi có thể về đúng chỗ của chúng, mặc
dù đã có những cánh cửa đóng sập lại trước mặt tôi; những thứ ít ỏi còn lại
tôi đã chôn giấu ngoài khu vườn của mình. Nhưng có nhiều con đường dẫn
tới sự thật. Kiệt tác thời Jacobean của chúng ta, c… 1623, là một.
Shakespeare chỉ ra một cái khác.
Tôi không hề ảo tưởng rằng bà sẽ mong muốn lần theo một đầu mối đã
khiến nhiều người khác phải trả giá đắt đến vậy về hạnh phúc và máu. Tôi
viết cho bà vì bà có phương tiện để bảo tồn những bằng chứng cho biết một
đầu mối như thế tồn tại – rằng những điều tốt đẹp chúng ta làm sẽ còn sống
mài, trong khi những điều xấu xa sẽ bị chôn sâu cùng nắm xương tà của
chúng ta.
Xin cám ơn bà,
Ophelia Fayrer Granville
“Ophelia nghĩ Delia đúng không có nghĩa đúng là như vậy”. Lần này tôi
nói to thành tiếng.
Ở bên chậu rửa, Ben đang vắt chiếc khăn cho ráo nước. “Bà ấy nghĩ rằng
mình đang nắm giữ bằng chứng” anh ta nói. “Hay ít nhất bà ấy nghĩ Jem
Granville có bằng chứng trong tay”. Đi tới bên cạnh tôi, Ben cúi xuống và
bắt đầu nhẹ nhàng lau nhẹ khuôn mặt tôi. “Một hai vết thâm tím, vài vết
xước. Không có gì quá tệ hại. Cô là một phụ nữ thật cứng đầu, Kate
Stanley”.
Tôi chộp lấy khuỷu tay anh ta. “Chúng ta phải tìm ra nó. Bất cứ thứ gì mà
Granville đã tìm thấy. Chúng ta phải tìm ra nói”.
Khuôn mặt anh ta đang ở sát cạnh mặt tôi. Nghiêm nghị gật đầu, anh ta
đứng dậy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi. “Cứ cho là vậy đi. Chúng ta
biết gì nào?” Anh ta đọc lướt qua lá thư. “Ophelia và Jem Granville đã tìm
kiếm Cardenio; Jem đã tìm ra vở kịch. Có thể anh ta còn tìm thấy bằng
chứng chứng minh Shakespeare thực ra không phải là Shakespeare. Jem