mất dần theo thời gian - và họ viết những câu chuyện liên hệ giữa người
đàn ông đến từ Stratford và những vở kịch. Mặt khác, những người chống
lại quan điểm này lại cho rằng sự không phù hợp là có thật - kết quả từ việc
hai người hoàn toàn khác nhau sử dụng cùng một cái tên: một diễn viên
người Stratford cho mượn hay bán tên mình cho một nhà soạn kịch dùng
làm tấm bình phong. Và họ cũng viết ra những câu chuyện tách riêng người
diễn viên và nhà viết kịch”.
“Cả hai đều tuyên bố sự thật nằm về phía mình. Họ dán nhãn cho những
câu chuyện của mình như thể chúng là lịch sử và tiểu sử, và tha hồ hạ nhục
đối phương của mình là những kẻ ngu ngốc, điên rồ và dối trá - anh đã
nghe Athenaide đấy. Thậm chí họ còn vay mượn cả ngôn ngữ tôn giáo, về
chính giáo và dị giáo”.
“Họ?” Ben hỏi. “Chẳng lẽ cô đứng ngoài tất cả chuyện này như một vị thần
khoanh tay nhìn đám trẻ con cãi vả nhau?”
“Nếu tôi đúng là một vị thần, thì tôi đã phải có một câu trả lời xác đáng.
Nhưng sự thật là chúng ta không biết ai đã viết những vở kịch này. Không
giống như chuyện chúng ta biết chính xác phân tử nước được cấu thành từ
hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy, hay rằng người ta ai cũng phải
chết”. Khuôn mặt tiến sĩ Sanderson lại nổi bồng bềnh trong kí ức tôi, và
cơn buồn nôn lại dâng lên trong cổ họng. Tôi cố ghìm xuống. “Đa số bằng
chứng đều chỉ tới người diễn viên tới từ Stratford. Nhưng những khoảng
trống trong câu chuyện này rộng và sâu đến mức e ngại - trong một phiên
tòa hình sự, tôi sợ rằng anh khó có thể gắn những vở kịch này với người
diễn viên đó theo tiêu chuẩn ‘không còn hoài nghi có căn cứ nào”
Đưa tay luồn xuống dưới chiếc bàn ăn gấp, tôi mò tìm trong chiếc túi ở
lưng ghế. “Mối liên hệ giữa người diễn viên và các vở kịch kì thực đều xuất
phát từ Ben Johnson, một người biết rõ người diễn viên, và cuốn Tuyển tập
Đầu tiên, mà Johnson có lẽ là người biên tập”. Tôi lấy bản sao chép bìa
mềm của cuốn Tuyển tập ra và mở trang có in bức chân dung hình quả
trứng.
“Cuốn Tuyển tập chỉ ra người tới từ Stratford. Nhưng mặt khác tất cả
những gì Johnson nói về tác giả và bức chân dung của tác giả nghe đều có