Sẽ tan biến,
Và giống như một ảo ảnh được tạo ra
Không để lại phía sau dấu vết nào.
“Ông ta chỉ vào những lời thoại trong Cơn bão táp” Ben nói. “Theo cô điều
đó có ý nghĩa gì?”
Tôi đảo mắt nhìn quanh, và Henry rên lên. “Lạy Chúa, làm ơn đừng có
thêm ngôi đền nào nữa. Hay là Hiệp sĩ đền thánh”.
“Đây không phải là nhà ông ấy, con người tội nghiệp” một giọng nói buồn
rầu cất lên sau lưng, cả ba người chúng tôi giật mình. “Được an táng ở nơi
khác, các vị biết đấy. Stratford sinh ra ông, và Stratford sẽ giữ ông mãi mãi.
Mặc dù về lí - kho báu quốc gia và các lí do linh tinh khác - ông ta buộc
phải ở đây”.
Tôi quay lại và thấy một vị mục sư mặc áo chùng đỏ. Một vài sợi tóc ngang
ngạnh dựng thẳng lên trên đỉnh đầu, những nếp nhăn chạy ngang trên trán
ông thành hình chữ M; hai tai người mục sư chĩa ra như tay cầm của một
chiếc tách uống trà. Hai tay chắp sau lưng, ông ta đang nhìn bức tượng
Shakespeare một cách kính cẩn. “Nhưng các vị đang có mặt ở đây” ông ta
nói, cúi xuống nhìn chúng tôi chăm chú, “mặc dù về lí, các vị không được
phép ở đây. Buổi lễ” ông ta nói thêm một cách không cần thiết lắm, “được
tiến hành ở chỗ ban đồng ca. xin mời các vị”.
Henry tảng lờ cử chỉ của người mục sư hướng về phía những người đang
cầu nguyện. “Tại sao Shakespeare lại chỉ vào lời thoại của Cơn bão táp?”
“Bây giờ ông ấy làm thế sao?” vị mục sư cau mày. “Không phải lúc nào
ông ta cũng làm vậy”.
“Ông không định nói bức tượng này chuyển động đấy chứ?” Henry hỏi.
“Ông ấy không thể, thưa ngài” vị mục sư đáp. “Ông ấy đã chết. Mặc dù,
như tôi đã nói, không phải ở đây. Như Johnson nói, ‘Một đài tưởng niệm
không có huyệt mộ’. Tôi tình cờ cũng có một chút thi sĩ trong người. Các vị
có muốn nghe một hai câu thơ không?”
“Rất sẵn sàng” Ben nói vơi skhuoon mặt thật thà chân thành không thể tin
nổi.
“Chúng tôi e là không thể” Henry nói, nhưng vị mục sư đã bắt đầu: