Khi Shakespeare qua đời, cả thế giới khóc than: Ôi Will, tại sao lại bỏ
chúng tôi đi?
“Đài tưởng niệm” Henry nghiến chặt hai hàm răng lẩm bẩm.
“Tôi tới đoạn đó rồi đây” ông mục sư nói. “Ôi nấm mồ cẩm thạch! Ôi lòng
đất mẹ hiền!”
“Nó chuyển động được sao?” Henry hỏi.
Ông mục sư dừng lại lúng túng. “Cái gì chuyển động được cơ, thưa ngài?”
“Bức tượng”.
“Như tôi đã nói, thưa ngài, bức tượng này bằng cẩm thạch. Làm sao nó
chuyển động được?”
“Ông nói là có mà”.
Ông ta cau mày. “Tại sao tôi lại nói thế?”
“Tại sao không quan trọng” Henry cắt ngang. “Hãy nói cho tôi biết anh bạn
Shakespeare của chúng ta ngoài Cơn bão táp còn chỉ vào cái gì nữa khi anh
ta di chuyển?”
“Nhưng ông ấy không chuyển động, thưa ngài. Có thể những bức tượng
khác thì có. Nếu ngài thích tìm hiểu các thánh đường, thì ở đây có Temple,
Inner Temple, Middle Temple” - ông ta vừa nói vừa đưa tay chỉ - “và tất
nhiên cả Temple Bar nữa - mặc dù bây giờ nó đã bị chuyển tới Paternoster
Row. Rồi cả các thánh đường của hội thợ nề tự do nữa…”
Tôi chặn mạch diễn thuyết của ông ta lại. “Những bức tượng nào vậy?”
Ông ta lại cau mày. “Chỉ có một bức tượng nữa. Trong ngôi nhà của Những
kẻ bất tài”.
“Nhà gì?” Henry ngớ người.
Ông mục sư hắng giọng rồi nghiêm trang giải thích: “Gửi tới cặp anh em
Cao quý và Bất tài nhất, William, bá tước Pembroke, và v. v. , và Philip, bá
tước Montgomery, và v. v”. Ông ta nháy mắt nhìn chúng tôi với vẻ thích
thú rộng lượng. “Hai anh em đã báng bổ những trang mở đầu cuốn Tuyển
tập Đầu tiên của Shakespeare. Bá tước Pembroke – tất nhiên là đời sau này
– đã làm một bản copy bức tượng này tại dinh cơ của ông ta”.
Phía sau chúng tôi, dàn đồng ca đang hát tới bản Nunc dimitis: “Lạy Chúa,
giờ người hãy để những kẻ phụng sự người được ra đi bình yên”.