Henry đưa hai tay ra ôm lấy hai má ông mục sư đang sững sờ rồi ôm hôn
ông ta nồng nhiệt. “’Không gì sánh được’, ông bạn ngu ngốc tuyệt vời!”
Henry hét lên. “Những người anh em ‘Không gì sánh được’, không phải là
‘Bất tài’” Vài chiếc đầu trong đám đông hành lễ bắt đầu lác đác quay lại.
Henry không để ý tới họ, ông gần như bắt đầu khiêu vũ quay ông mục sư.
“Và họ trang trí, ông bạn yêu quý. Chắc chắn họ không báng bổ cái gì hết”.
Cuối cùng cũng buông tha cho ông mục sư, Henrt lôi Ben và tôi quay ra.
“Bức tượng của nhà Pembroke chỉ vào cái gì vậy?” vừa đi ông vừa hỏi
vọng ra sau.
Dưới bóng bức tượng, khuôn mặt ông mục sư bắt đầu ửng đỏ. “Tôi không
biết, thưa ngài, tôi chưa bao giờ trông thấy nó”. Ông ta lấy từ trong túi ra
một tờ giấy gập đôi. “Tôi có một bản copy bài thơ của tôi…”
Nhưng Henry không dừng bước để nghe nốt lời đề nghị của ông ta. Trong
khi chúng tôi hối hả đi ra ngoài, âm nhạc lại một lần nữa vang lên rung
động không gian bao quanh chúng tôi. Ra đến bên ngoài, chúng tôi vội vã
chạy dọc lối đi bộ tới xe.
“Tòa dinh thự Wilton, Barner” Henry ra lệnh. “Tư gia của các bá tước
Pembroke”.
“Có vẻ dễ dàng quá” Ben lên tiếng khi chiếc xe rồ máy lao đi.
“Vậy anh hi vọng điều gì?” Henry cằn nhằn. “Cảnh binh bao quanh khắp
nơi như ở phố Downing hay điện Buckingham chăng?”
“Góc của các Thi sĩ là một mục tiêu quá hiển nhiên. Chắc chắn phải có vài
cảnh sát có mặt ở đó”.
“Nhưng đã chẳng có ai cả” Henry nói. “Hãy coi như anh may mắn. Có thể
Thanh tra Cau có nghĩ tên sát nhân chỉ quan tâm đến những cuốn sách. Có
thể ông ta nghĩ vì Shakespeare không ở đó, như ông bạn mục sư của chúng
ta vừa nói, nên không đáng quan tâm đến tu viện. Cũng có thể là tu viện
trưởng không đồng ý”.
“Có thể họ đã có mặt ở đó, và chúng ta có thêm người đồng hành” Ben nói.
Tôi quay lại đằng sau. Hai tòa tháp của tu viện đã gần biến mất hẳn khỏi
tầm mắt. “Anh có thấy gì không?”
“Chưa” anh ta đáp.