“Không” tôi nói, “Ông có lí, tôi đã lầm”. Tôi không còn biết nên tin vào cái
gì nữa. Lấy chiếc trâm từ trong túi áo ra, tôi nghĩ tới chàng thanh niên tóc
vàng trong khi chúng tôi lao đi trong buổi chiều mùa hè dài dặc của nước
Anh, màu xanh sẫm của bầu trời hầu như không một gợn mây, màu xanh
lục của những cánh đồng và khu rừng cô đặc lại thành những tông màu của
đá quý. Đi qua đỉnh những quả đồi trọc, chúng tôi trông thấy Stonehence
lướt qua bên phải mình. Một lát sau, chúng tôi rẽ về phía nam rời khỏi trục
đường chính, chạy vào một con đường hẹp băng qua cánh đồng, hai bên
đường là những dãy hàng rào cây.
Witon - tư dinh của các bá tước Pembroke, vẫn nằm trên lối vào làng
Wilton, cách Salisbury vài dặm Anh về phía tây. Phần đầu tiên của tòa dinh
thự mà tôi nhìn thấy là bức tường đá cao phủ đầy rêu. Trên đỉnh một khải
hoàn môn, bức tượng một hoàng đế Rome cưỡi trên mình ngựa hiền hòa
nhìn xuống chúng tôi, nhưng cánh cổng sắt uốn hoa văn chắn ngang đường
đi của chúng tôi vẫn kiên quyết đóng chặt. Một bảng chỉ dẫn cho biết bãi
đậu xe cho buổi hòa nhạc ở phía đối diện tòa nhà: phía dưới bảng chỉ dẫn là
một bản đồ.
Buổi hòa nhạc? Chúng tôi có thể thấy ánh đèn bật sáng ở phía đối diện của
sân trước, nhưng không có lấy một bóng người.
Henry mặc kệ cả bảng chỉ dẫn lẫn sự vắng vẻ, ra lệnh cho Barner lái thẳng
đến bảng nút bấm phía trước cổng. Hạ cửa kính xuống, ông bấm vào nút
“Gọi cửa”. “Henry Lee đây” ông nói với giọng đầy uy quyền, “để xem ngôi
nhà”.
Ông đang nghĩ gì vậy? Đã gần tám giờ tối rồi.
Hệ thống intercom vẫn im lặng.
Henry định bấm nút lần nữa thì cánh cửa chuyển động và từ từ hé mở một
cách miễn cưỡng. Chiếc Bentley đi qua cổng, bánh xe nghiến lạo xạo trên
sỏi trong khi chúng tôi đi vòng qua một khu vườn trung tâm với hàng cây
nhỏ viền quanh, các tán cây giao nhau che kín khoảng không phá sau trừ tia
nước phun lên của một đài phun. Ở mặt bên kia khu vườn có một khung
cửa lớn mở rộng. Một người phụ nữ nhỏ nhắn với nụ cười lo lắng trên
khuôn mặt bước qua khung cửa ra ngoài.