tập Đầu tiên”. Vị bá tước trong tranh có mái tóc sáng màu để dài tới ngang
vai và một vẻ mặt mỉa mai khinh khỉnh. Bộ đồ bằng satin màu vàng sẫm bá
tước đang mặc là một kiệt tác về sự sang trọng một cách chừng mực, mặc
dù người trong tranh có vẻ đặc biệt ưa thích đăng ten. “Đây là người em”
bà Quigley nói. “Philip Herbert. Ông ta là bá tước Montgomery đời thứ
nhất khi bức tranh này được vẽ. Ông ta thành hôn với một trong các con gái
của bá tước Oxford”.
Vero nihil Verius, tôi thầm nghĩ. Không có gì đúng hơn sự thật.
“Sau đó, ông ta cũng thừa kế cả danh hiệu bá tước Pembroke quan trọng
hơn khi anh trai ông qua đời mà không có con, kết quả ông vừa là bá tước
Montgomery đời thứ nhất vừa là bá tước Pembroke đời thứ tư. Kể từ đó hai
lãnh địa bá tước được hợp nhất làm một”.
Bà ta tiếp tục diễn thuyết, nhưng tôi quay lại với bức tượng. Cả vị bá tước
lẫn ngôi nhà của Shakespeare lúc này đều không quan trọng. Shakespeare
chỉ tới sự thật, Ophelia đã viết như vây. Có nghĩa là sự thật đang nằm ở rất
gần tôi.
Bốn từ trên cuộn bản thảo được khắc bằng chữ hoa: CUỘC SỐNG, CHIẾC
BÓNG, DIỄN VIÊN, SÂN KHẤU. Điều này có nghĩa là gì? Ngón tay của
Shakespeare có vẻ chỉ vào từ CHIẾC BÓNG… điều này thì có gò hơn các
thánh đường?
CUỘC SỐNG, CHIẾC BÓNG, DIỄN VIÊN, SÂN KHẤU.
Tôi cau mày nhìn những từ được khắc trên cuộn bản thảo. Rồi bước lại gần
hơn. Chữ L trong từ CUỘC SỐNG (LIFE’S) còn mờ mờ những vệt dát
vàng. “Có phải bức tượng đã từng được sơn không?” Tôi đột ngột hỏi.
Bà Quigley quay sang tôi. “Không, cô gái thân mến, bức tượng thì không”
bà nói. “Ít nhất thì cũng không phải toàn bộ bức tượng; Làm thế với đá cẩm
thạch trắng Carrera thì thật tệ. Nhưng những từ đó đã từng được sơn. Một
chuyên gia phục chế đã nghiên cứu chúng rất kĩ mới vài năm trước đây. Tôi
có một bản tái tạo bằng máy tính của anh ta về bộ dạng ban đầu của chúng
nằm đâu đây thôi”. Đi tới chiếc bàn ở góc đối diện, bà ta mở một ngăn kéo
ra. “À”.