mạch chuyện phụ. Tôi lại vòng qua một góc phòng nữa và bắt đầu với bức
tường thứ ba.
Ngay phía trước một lò sưởi bằng cẩm thạch, tôi cúi người nhìn qua gầm
một chiếc bàn và dừng sững lại. Trên nền toan sẫm màu, một ông lão ngồi
dưới một cây thạch nam, một chàng trai trẻ với khuôn mặt thánh thiện ngồi
bên cạnh. Xa hơn phía góc bức tranh, một người đàn ông trẻ khác với
khuôn miệng tàn nhẫn và đôi mắt hung bạo nấp nhìn họ từ dưới bóng một
gốc cây.
“Tôi nghĩ chúng ta đã tìm ra rồi” tôi nói.
Nhưng tôi phải làm gì với bức tranh đây.
Shakespeare chỉ tới sự thật. Ở ngoài tiền sảnh, Shakespeare đã chỉ vào
CHIẾC BÓNG.
Tôi thận trọng sờ lên bóng của thân cây bằng một ngón tay, thận trọng cảm
nhận sự tiếp xúc với mặt tranh xung quanh rìa của bóng cây, nhưng tôi
không cảm thấy gì ở dưới.
“Có một bức tranh tương tự ở phía bên kia lờ sưởi” Ben nói.
Bức tranh cũng thể hiện những nhân vật tương tự, nhưng vẻ mặt của các
nhân vật đã bị biến đổi đi đến mức gần như biếm họa. Một tia chớp xé
toang màn đêm, và bóng của thân cây cũng sẫm hơn.
Một lần nữa, tôi lại lấy một ngón tay chạm vào bóng cây, và cũng không
cảm thấy gì. Lần này tôi ấn mạnh vào đó. Không có gì xảy ra. Tôi ấn mạnh
hơn nữa.
Và một tiếng tách nhỏ, một hình hoa hồng nhỏ mạ vàng bật ra, giống như
một tay nắm. Tôi cầm lấy nó và kéo, và cả bức tranh cùng tiến lên phía
trước, để lộ một khoảng trống tối đen giữa bức tường đá phía sau và tấm ốp
tường.
Trên một chiếc giá nhỏ đặt trong khoảng trống, có một gói được buộc bằng
một dải ruy băng đã phai màu, bên ngoài phủ dày lớp bụi của nhiều thế kỷ.
32
Tôi nhấc gói đó ra và tháo ruy băng. Có vẻ bên ngoài là một tấm da. Bên
trong có hai tờ giấy cuộn tròn. Tôi thận trọng giở tờ giấy thứ nhất ra; nó