Trôi dạt theo một ngọn thủy triều ngờ vực và bất an, cuối cùng tôi đã dạt
vào bờ để…
Ở căn phòng bên cạnh, tiếng đồ đạc va đập phá vỡ sự im lặng. Chúng tôi
lạnh người. Tiếng bước chân vang lên trên sàn nhà, nhỏ dần hướng ra xa.
“Theo tôi!” Ben nói, lao nhanh tới cánh cửa chúng tôi đã dùng để vào căn
phòng. Rút súng ra, anh ta ra hiệu cho tôi nấp vào tường sau lưng mình.
Anh ta nghe ngóng một lát. Đến khi tiếng vỗ tay vang lên phía dưới, anh ta
lướt nhanh đến mở một cánh cửa, chĩa súng vào căn phòng tối mờ mờ phía
sau.
“Henry?”
Không ai trả lời. Ben bật đèn bấm lên quét quanh phòng.
Henry nằm bất động giữa phòng, vết máu đã sẫm màu long lạnh trên mặt
ông. Khi tia sáng lướt qua người ông, ông rên lên thành tiếng. Ông vẫn còn
sống.
Chúng tôi lao ngay tới bên ông. Ông cũng đang cố gắng tự ngồi dậy. Đỡ
Henry ngồi lên, tôi lấy chiếc khăn tay rất đẹp từ túi áo ông ra bịt lên vết cắt
chéo qua má ông.
Ben thận trọng lần tới chiếc cửa ở phía cuối phòng nhưng không tìm thấy
gì. Quay trở lại, anh ta cộc cằn hỏi Henry. “Ông có nhìn thấy người đã tấn
công mình không?”
Ông lắc đầu.
“Bà Quigley đâu?”
Henry bật ho. “Tôi vừa đưa bà ấy ra ngoài tiền sảnh” ông thở hổn hển.
“Đang quay lại thì…”
“Quay lại căn phòng Arcadia” Ben nói, hất đầu về hướng đó. Tôi cầm theo
những lá thư đi, theo sau là Ben dìu đỡ Henry. Vọng qua cửa sổ là những
giai điệu âm u của bản nhạc mở đầu bộ phim Henry V của Branaugh.
“Cô tìm thấy thứ gì phải không?” Henry khàn khàn hỏi, cầm lấy chiếc khăn
tay từ tay tôi để lau máu trên mặt.
“Những lá thư”.
“Đưa chúng cho tôi” Ben nói, “và đóng cửa lại”.
Tôi ngần ngừ. “Chúng ta không thể…”