nút thắt, và thân hình người phụ nữ đổ nhào vào tay Ben. Những chiếc lông
nhỏ màu trắng vương vãi xung quanh bà; quanh cổ bà Quigley ai đó đã đeo
một chiếc gương nhỏ được gắn vào sợi dây chuyền.
“Đứa con tội nghiệp khốn khổ của tôi bị treo cổ rồi” Henry khẽ thì thầm.
Ánh sáng run rẩy soi rọi cảnh tượng kinh hoàng trước mặt tôi. Chúng tôi
đang nhập vai trong vở Vua Lear - vào lúc vị vua già tìm thấy Cordelia và
cố gắng tuyệt vọng tìm kiếm hơi thở của cô gái đủ làm mờ tấm gương hay
làm chiếc lông chim lay động. Nhưng không có gì xảy ra: Không, không,
không còn sự sống.
Tiếng đập cửa lại vang lên, nhưng lần này ngưng lại đột ngột và chúng tôi
nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ.
Đặt bà Quigley xuống sàn, Ben vụt đứng dậy. “Đi thôi” anh ta khẽ ra lệnh.
Vắt cánh tay Henry qua vai, Ben dẫn chúng tôi quay lại qua dãy hành lang
trong khi cánh cửa bật mở sau lưng.
Tôi nhớ mang máng trông thấy những cầu thang trong khi bà Quigley dẫn
chúng tôi đi tham quan ngôi nhà, nhưng rõ ràng Ben đã để ý kỹ hơn. Anh ta
dẫn chúng tôi tới đầu cầu thang trong khi phía sau ánh sáng bắt đầu tràn
ngập, và một người phụ nữ kêu thét lên.
Trong khi tiếng bước chân vang lên ở hành lang trên đầu mình, chúng tôi
vội vã lao xuống một cầu thang xoắn, vòng quanh rồi lại đi xuống. Phía
trên, tiếng kêu biến thành tiếng khóc ầm ĩ rồi đột ngột ngưng bặt.
Chúng tôi chạy xuống tầng trệt, băng qua gian sảnh có trần vòm đã từng là
lối đi chính dẫn vào sân trong. Một cánh cửa kính mở vào trong sân; một
cửa khác, còn lớn hơn, dẫn ra bãi cỏ tối đen bên ngoài. Một viền sỏi nổi lên
mờ mờ lượn về phía đông, bản sao của con đường đã từng đưa Shakespeare
và đoàn kịch của ông tới ngôi nhà này.
Ra hiệu cho chúng tôi lùi lại, Ben nhẹ nhàng bước tới cánh cửa mở ra
ngoài. Anh ta dựa sát người vào tường, và tôi rùng mình ớn lạnh. Vài người
đàn ông mặc đồng phục chạy ào qua, hướng tới mặt trước tòa nhà. Hai
người dừng lại ở cửa. Ben rút súng ra, và hơi thở của tôi nghẹn lại trong cổ
họng.