Một lần nữa, Ben lại quàng tay ông lên vai, giúp ông đi xuống nước và lội
qua bên kia. Tôi theo sau. Dòng nước lạnh ngắt nhưng khá nông.
Khi chúng tôi sang tới bờ bên kia, tôi ngoái lại nhìn phía sau. Những bóng
đen đang băng qua bãi cỏ về phía sân khấu. Một trong số họ chợt đi qua
luồng sáng, và tôi nhận ra người đó. Thám tử chánh thanh tra Sinclair đã
bám sát gót chúng tôi.
Âm thanh của dàn kèn đồng quay cuồng vang động lên trời đêm, và khán
giả đứng cả dậy, nghểnh cổ nhìn quanh. “Chạy!” Ben nói, và tôi quay lại
chạy ngược lên đồi, tới vạt rừng tối sẫm an toàn trên đỉnh. Đúng lúc chúng
tôi tới rìa của vạt cây, bản nhạc đến cao trào của đoạn kết. Tiếng thuốc súng
nổ vang vọng sang phía bên này, rồi những tiếng nổ dội lại từ phía tòa nhà.
Tôi vấp chân ngã nhào. Ben kéo tôi đứng dậy trong lúc một quầng lửa bung
ra sáng rực rỡ trên đầu chúng tôi, với những đốm sáng vàng, xanh lục và
xanh lơ.
Pháo hoa - không phải tiếng súng nổ mà là pháo hoa! Màn kết truyền thống
của một đêm hòa nhạc mùa hè ngoài trời. Một tràng pháo hoa nữa được bắn
lên trời; phía dưới trong ánh sáng chập chờn tòa dinh thự của các bá tước
Pembroke hiện lên thật ma quái.
Băng qua bãi cỏ, mỗi lúc một nhiều bóng người hướng tới bờ sông, một số
lách qua đám đông lội qua chỗ nước nông, như chúng tôi đã làm, một số đổ
dồn về phía cây cầu ở phía đầu đối diện của tòa nhà. Từ xa, tôi nghe thấy
tiếng réo hai tông của còi xe cảnh sát Anh.
“Kate!” Ben khẽ gọi tôi phía sau.
Tôi quay lại và chạy vào trong lùm cây.
33
Vạt rừng tối đen, những cành cây không ngừng móc vào quần áo trong khi
chúng tôi chạy ngược lên đồi, cố bắt kịp Ben. Hai bàn chân tôi lép nhép
trong đôi giày ướt sũng; tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng pháo hoa kêu xèo
xèo, rít lên trong không trung rồi nổ bùm. Ở đâu đó gần hơn, có tiếng chân
người chạy lên đồi qua những bụi dương xỉ; thỉnh thoảng một người trong
số họ lại quát lớn tiếng.