“Lá thư” Henry nói bằng giọng khàn đặc, tay vẫn ép chiếc khăn lên mặt.
Con đường nhô lên rồi tụt xuống, rồi lại nhô lên cao hơn, cuối cùng kết
thúc trên đỉnh một trong những quả đồi của nước Anh luôn cho người ta
cảm giác ngây ngất như đang đứng trên đỉnh của trái đất, Ben lấy những tờ
giấy từ trong túi áo và đặt vào tay tôi.
Gửi tới con Thiên nga Ngọt ngào nhất từng bơi trên Avon.
Bên cạnh mình, tôi nghe thấy cả tiếng Henry hít vào, nhưng ông không nói
gì. Tôi đọc tiếp.
Trôi dạt theo một ngọn thủy triều ngờ vực và bất an, cuối cùng tôi đã dạt
vào bờ để thấy mình hoàn toàn đồng ý với bạn. Như những tòa lâu đài trên
mây - hay như bạn vẫn gọi, những trò chơi và những chuyện vặt vãnh - mà
con quái vật chimera của chúng ta đã xây dựng nên không thể nào hòa tan
hoàn toàn vào bóng tối của những Đêm Tàn Phá.
Tôi chỉ trừ ra ngoại lệ vở kịch Tây Ban Nha
“Cardenio” , Ben nói. Tôi gật đầu với đôi mắt mở to.
Nó đã gây ra đủ đám cháy rồi, bên cạnh đó nữ bá tước, hiện vẫn bị giam ở
tháp London, đã cầu xin đừng khuấy động trở lại những rắc rối của bà. Vì
nữ bá tước gần như là người trong gia đình, tôi có nghĩa vụ phải tôn trọng
ước nguyện của bà, như con gái tôi vẫn hàng ngày tìm cơ hội nhắc nhở tôi.
Tôi xin gánh lấy trách nhiệm viết thư xin lỗi tới St. Alban vì sự im lặng này
của chúng ta.
Vì con lợn rừng không còn hung dữ nữa, bạn chỉ còn một chú lợn thịt để
quyến rũ. Về công việc vất vả tỉ mỉ của một chú kiến cần cù gạt thóc tìm
gạo, ông Ben Jonson có thể chứng tỏ mình không kém bất cứ ai, và thực tế
là xuất sắc hơn phần lớn những người khác - cho dù không đến mức hoàn
hảo như ông ta vẫn nghĩ về chính mình. Ít nhất ông ta cũng có kinh nghiệm
thực tế do từng làm công việc này trước đây cho một tác giả mà ông ta tôn
thờ hơn tất thảy - chính bản thân mình. Tuy vậy, giống như những con quạ,
ông ta sẽ nói huyên thuyên không dứt trong khi làm việc, không hề để ý đến
những lời lẽ thô thiển bất nhã từ cái mồm của mình tuôn ra. Nếu bạn có thể
chỉ đạo và chịu đựng được một dàn-đồng-ca-một-người như thế, thì hãy cố
làm vậy.