Về quyết định cuối cùng, tôi nhường cho đôi bàn tay ngọt ngào khéo léo
của bạn.
“Cuốn Tuyển tập Đầu tiên” Henry kêu lên. “Ông ta đang nói đến việc mời
Jonson biên tập nó”.
“Và để Cardenio ở ngoài” tôi nói.
Luôn là người bạn đáng tin cậy của bạn,
Tôi chỉ vào chữ ký. Được viết bằng những chữ cái to, rõ ràng, chữ cái đầu
tiên với những nét uốn lượn cầu kỳ xứng đáng với tên của một ông hoàng,
chữ ký đó nằm chính giữa, ở khoảng ba phần tư trang giấy tính từ trên
xuống.
WILL
Sự ngạc nhiên bao trùm cả chiếc xe.
Gửi tới con Thiên nga Ngọt ngào nhất từng bơi trên Avon… từ Will? Nếu
bức thư nói về Tuyển tập Đầu tiên - tất nhiên một trong số đó là
Shakespeare… nhưng là con thiên nga nào?
“Chỉ có một Con thiên nga của Avon” Henry nói sau một hồi im lặng.
“Trong khi những người tên Will thì nhiều vô kể. Chẳng hạn như William
Herbert, bá tước Pembroke. Người anh trong hai anh em Không gì so sánh
được. Rồi chàng thanh niên tóc vàng trong những bài sonnet nữa”.
“Và cả William Turner nữa” Ben vừa nói vừa nhìn tôi. “Nhưng nếu
Shakespeare là con thiên nga” anh ta phủ nhận, “thì lá thư này cũng đã phải
biến mất cùng lúc với những giấy tờ còn lại của William Shakespeare. Tại
sao nó lại có mặt ở Wilton?”
Mạch suy nghĩ trong đầu tôi dường như đang chạy một cách ỳ ạch. Khuôn
mặt người phụ nữ vừa bị giết hại vẫn liên tục chen vào. Phía sau chúng tôi
tiếng còi nhỏ dần vọng lại từ phía Wiltshire, và ở đâu đó ngoài kia là kẻ đã
sát hại bà Quigley rồi rắc những chiếc lông lên người bà. “Còn một người
nữa có thể là con Thiên nga ngọt ngào” tôi mệt mỏi lên tiếng. “Người đó
giải thích được vì sao lá thư lại có mặt ở đó… Mary Sidney. Nữ bá tước
Pembroke. Mẫu thân của hai anh em Không gì so sánh được”.
Henry khịt mũi có vẻ không tán thưởng, nhưng tôi mặc kệ, nắm chặt lấy tờ
giấy trong tay như sợ nó có thể đột nhiên biến mất nếu tôi chỉ cần chớp