mắt. Một người phụ nữ đã chết vì lá thư này. Vậy nó phải có ý nghĩa nào
đó. Nhất định là như vậy. “Sau cái chết của anh trai mình, nữ bá tước thừa
kế tên gọi và gia huy của dòng họ Sidney: một đầu mũi tên, hay cũng có lúc
được gọi là một mũi thương. Nhưng bà cũng giữ lại cả biểu tượng riêng của
Philip: hình chim thiên nga. Biểu tượng này được những người Tin lành bị
áp chế tại Pháp, vốn ngưỡng mộ bá tước, tặng cho ông…” Tôi ngẩng lên
nhìn, chỉ thấy đôi mắt Henry uể oải nhìn tôi. “Cách phát âm của từ Sidney
trong tiếng Pháp gần giống như cygnet”.
“Tiếng Pháp có nghĩa là ‘thiên nga’”. Ben nói, đôi mắt anh ta lóe sáng.
“Tiếng Pháp cho sự lố bịch” Henry cấu kỉnh.
Chiếc xe chạy chậm lại. Chúng tôi, sau khi đi một vòng rộng, đã quay trở
lại con đường chính dẫn về London. Rẽ vào con đường này, chúng tôi
hướng về phía nam. “Có thể” tôi nói. “Nhưng vẫn còn một chân dung in
khắc của nữ bá tước Pembroke lúc về già, để tỏ lòng ngưỡng mộ tài năng
văn học của bà. Nữ bá tước mặc một chiếc áo cổ xếp rộng thêu kim tuyến,
và trong những mảng thêu kim tuyến lặp đi lặp lại hình ảnh một con thiên
nga”.
“Thứ nước mà cô đang làm ướt sũng những chiếc ghế bọc da của tôi là
nước sông Nadder, chứ không phải sông Avon” Henry phản đối. “Sông
Avon chảy qua Stratford, ở Warwickshire”.
“’Avon’ có nghĩa là ‘sông’ theo tiếng xứ Wales” tôi nói. “Có rất nhiều
‘Avon’ ở nước Anh. Một trong số đó chảy qua Salisbury. Và vào thế kỷ
mười bảy, khi lãnh địa Wilton còn rộng hơn bây giờ, nó trải rộng qua cả đất
đai của Pembroke”. Tôi lắc đầu. “Nếu ông thực sự muốn tin vào định
mệnh, thì thậm chí còn có cả một ngôi làng tên là Stratford-sub-Castle cách
đây không xa. Và nằm ngay trên bờ sông Avon”. Tôi úp mặt xuống hai
lòng bàn tay.
“Tôi nghĩ không chỉ có thế” Ben nói.
Tôi lắc đầu. “Nữ bá tước cũng sáng tác. Bà nổi tiếng nhất với việc chuyển
thánh ca thành những bài thơ bằng tiếng Anh. Nhưng bà cũng sáng tác cả
sân khấu”.
Tiếp theo là một khoảng im lặng.