Tôi lắc đầu. “Không phải vậy nếu ‘con Thiên nga Ngọt ngào nhất’ là Mary
Sidney”.
“Tại sao không?”
“Vì không thể nào một nhà viết kịch xuất thân bình dân, cho dù nổi tiếng
tới đâu đi nữa, có thể viết một lá thư thân mật như thế này cho một nữ bá
tước vào một thời đại mà đẳng cấp - và sự khác biệt về đẳng cấp - được
xem trọng. Các diễn viên và nhà viết kịch cũng chỉ đứng trên một bậc so
với những người buôn thúng bán bưng hay những tên ma cô dắt gái, nhưng
mọi thứ trong lá thư này lại cho thấy Will - cho dù đó là ai - là một người
cùng đẳng cấp vơi ‘con Thiên nga Ngọt ngào nhất’. Một người bình dân -
nhất là khi người đó lại mang ơn quý bà mà anh ta gửi thư đến - sẽ mở đầu
với văn phong khúm núm hơn, chẳng hạn như ‘Gửi tới phu nhân cao quý
và nhân hậu, nữ bá tước Pembroke, con Thiên nga Ngọt ngào nhất…” tôi
cắn môi dừng lại.
“Ngay cả chữ ký ở ngay giữa trang giấy như vậy cũng không ổn. Một
người bình thường viết thư cho một nữ bá tước thông thường sẽ tỏ ra khiêm
nhường bằng cách ký tên gần sát góc dưới bên phải nhất có thể được của tờ
giấy viết thư. Tôi cũng không thích thú gì chuyện này hơn ông, Henry,
nhưng nếu con Thiên Nga Ngọt ngào nhất là phu nhân Pembrokr, thì Will
sẽ không thể là William Shakespeare, nhà viết kịch người Stratford”.
“Vậy thì là ai đây?” ông hỏi.
“Con quái vật chimera?” Ben hỏi, ngước mắt nhìn lên trần xe.
Tôi nhìn lại bức thư. Con quái vật chimera của chúng ta, trong thu viết.
Như những tòa lâu đài trên mây - hay như bạn vẫn gọi, những trò chơi và
những chuyện vặt vãnh - mà con quái vật chimera của chúng ta đã xây
dựng lên.
Henry bỏ chiếc khăn tay ra khỏi mặt. “Cô muốn cho rằng” ông nói lạnh
lùng, “rằng Shakespeare chỉ là kết quả của bốn trăm năm hoang tưởng quá
mức?”
Tôi cau mày. Một con quái vật chimera, theo nghĩa bóng, có thể hiểu là
điều gì đó huyễn hoặc hay hoang tưởng quá đáng. Nhưng trong thần thoại
Hy Lạp, đó là một con vật cụ thể, một quái vật khạc ra lửa được cấu thành