vẫn còn mềm mại một cách đáng ngạc nhiên. Đây là một lá thư, được viết
vào tháng Mười một năm 1603 và bên ngoài có ghi “Gửi con trai tôi, Philip
Herbert, đang hầu cận nhà vua tại Salisbury”.
Con trai yêu quý,
Mẹ cầu xin con hãy thuyết phục nhà vua tới thăm chúng ta tại Wilton nhanh
nhất có thể. Chúng ta đang có Shakespeare tại đây, và lời hứa về một vở
kịch nói có tên ‘Đúng như bạn thích’. Nhà vua vốn thích các vở hài kịch, và
vở diễn này sẽ giúp ngài có một dịp vui vẻ để chúng ta có thể cầu khẩn
người cho Walter Raleigh, như mẹ rất muốn làm. Mẹ cầu Chúa gìn giữ con
bình an và sớm cho chúng ta được vui vẻ gặp lại nhau.
Người mẹ luôn yêu con,
Phu nhân Pembroke
Con hãy lượng thứ cho bức thư ngắn ngủi này, mẹ viết nó trong lúc vội vã.
Chúng ta đang có Shakespeare tại đây. “Lá thư bị thất lạc của Wilton!” tôi
khẽ nói. Từ Mary Sidney Herbert, nữ bá tước Pembroke, gửi cho con trai
Philip của bà, vào những tháng đầu tiên tại vị của vua James, khi bệnh dịch
đã khiến cả triều đình và các nghệ sĩ phải lánh xa London. Từ lâu đã có
những lời đồn đại về sự tồn tại của lá thư này, nhưng chưa học giả nào
được tận mắt trông thấy nó. Tuy vậy hệ lụy nó tạo ra thì ai cũng biết.
Walter Raleigh khốn khổ vẫn bị nhốt trong tù, nhưng nhà vua đã tới thăm
Wilton, và các nghệ sĩ đã trình diễn vở Đúng như bạn thích, và sau đó là
Đêm thứ mười hai.
Bên ngoài, bản nhạc của Prokhofiev đã biến thành một tiếng thét đau đớn
và căm hận. Với hai bàn tay run rẩy, tôi giở tờ giấy thứ hai ra. Đây là một
bức thư khác, không đề ngày tháng, và được viết bởi một bàn tay khác. Tôi
đọc lên thành tiếng:
Gửi tới con Thiên nga Ngọt ngào nhất từng bơi trên Avon
Ben Jonson là người đầu tiên dùng cách diễn đạt Thiên nga Ngọt ngào của
Avon trong cuốn Tuyển tập Đầu tiên. Tôi nghĩ đây là một lá thư gửi cho
Shakespeare.
Tiếng nhạc lắng xuống.
“Tiếp tục đi.” Ben giục.