còn tôi lấy danh thiếp của Matthew ra và bấm số.
Chuông reo tới tiếng thứ hai Matthew đã trả lời. “Kate?” ông ta nói, giọng
run rẩy. Rồi tôi nghe thấy tiếng ông ta ngồi dậy. “Kate? Cô đang ở đâu? Cô
ổn chứ?”
“Tôi không sao. Ông có thể cho tôi biết ít nhiều về câu Ad Maiorem Die
Gloriam được không?”
Giọng ông ta rời ra từng tiếng. “Cô đang phải lẩn trốn, và cô muốn gọi tôi
để hỏi về tiếng Latinh sao?”
“Tiếng Lating thì tôi xoay xở được. Cho vinh quang lớn hơn của Chúa.
Nhưng tôi vẫn không biết ý nghĩa của nó là gì?”
“Cô có định cho tôi biết đây là chuyện gì không vậy?”
“Ông đã nói nếu tôi cần ông giúp thì cứ gọi. Và tôi đang gọi đây”.
Đầu dây bên kia im lặng một lát. “Đó là câu tôn chỉ của dòng tu Jesuit”
Tôi giật mình sững người. Những chiến binh Công giáo Roma của Christ.
Những tu sĩ mộ đạo và thường là những người đầy nhiệt huyết có mục đích
đưa nước Anh trở lại trong vòng tay của Công giáo.
Matthew tiếp tục. “Những con ngáo ộp trong mắt của Cecils cũng như phần
lớn các mưu thần khác của Elizabeth và James, những người này coi họ là
những kẻ phản trắc. Một danh hiệu chẳng vẻ vang gì mà họ đã gánh trên
vai với sự nhẫn nại của những vị thánh. Theo đúng nghĩa đen. Tôi nghĩ có
khoảng mười người của dòng tu này đã được phong thánh, sau khi bị treo
cổ, lăng trì, trảm quyết vì đức tin của họ”.
“Jesus!” tôi thở hắt ra.
“Chính xác” Matthew nói. “Cộng đồng của Jesus”.
Trên mặt bàn, những ngọn lửa trong bức chân dung bập bùng liếm vào
người thanh niên trẻ.
“Theo ngữ cảnh của câu này” tôi nói với giọng mà tôi hi vọng người khác
sẽ thấy là bình thản, “ông sẽ rút ra điều gì từ câu này?”. Tôi đọc thành tiếng
những từ được viết tay kiểu cách với nét mực đã mờ ngả sang nâu: Tôi xin
gánh lấy trách nhiệm viết thư xin lỗi tới St. Alban vì sự im lặng này của
chúng ta.