“Bình thường tôi sẽ nghĩa tới Bacon” ông ta đáp. “Nhưng vì có liên hệ tới
tôn chỉ của dòng Jesuit, tôi bắt buộc phải cân nhắc tới Valladolid”.
“Tây Ban Nha?”
“Phải, Tây Ban Nha”. Matthew ngáp to rồi chuyển sang giọng giảng bài.
“Valladolid là cố đô của Castile. Nơi đặt Học viện Hoàng gia dành cho
người Anh, được vua Tây Ban Nha Philip Đệ nhị thành lập vào những năm
1580 nhằm huấn luyện người Anh thành những tu sĩ Thiên chúa giáo. Phần
lớn những tu sĩ này sẽ gia nhập dòng Jesuit và được ngầm đưa trở lại nước
Anh để coi sóc phần hồn cho những giáo dân trung thành một cách bí mật.
Theo triều đình Anh, họ cũng được cử tới để xúi giục những thần dân trung
thành của Anh quốc âm mưu bạo loạn chống lại các quân vương Tin lành
của họ, thực hiện bằng vũ lực những gì mà họ đã không thể thành công
bằng thuyết phục. Triều đình Anh coi nơi đó như cơ sở đào tạo những tên
khủng bố tôn giáo”.
“Tại sao lại là St. Alban?”
“Tên đầy đủ của học viện là Học viện Hoàng gia St. Alban dành cho người
Anh”.
Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều im lặng không có lấy một cử
động. Với lấy chiếc điện thoại, tôi tắt chế độ để loa ngoài. “Tôi nợ ông,
Matthew”.
Ông ta nói khẽ. “Cô biết tôi muốn gì mà”.
“Tôi biết” tôi nói. Cho tôi một cơ hội, ông ta đã nói vậy. “Có Chúa chứng
giám, ông đáng được như thế” tôi nói thêm trước khi tắt máy.
Tôi đưa trả điện thoại cho Ben, anh ta đang nằm duỗi dài trên giường đưa
mắt nhìn lên trần nhà với một nụ cười ra vẻ đã hiểu tất cả khiến tôi thoáng
cảm thấy bực bội.
“Cô nghĩ đó là câu trả lời chứ?” Henry hỏi. “Valladolid? Theo tôi nghe có
vẻ nguy hiểm đấy”.
Tôi ngồi xuống cạnh chiếc bàn viết, bất chợt cảm thấy mệt rã rời. “Học
viện Hoàng gia dành cho người Anh có những mối liên quan khác tới
Shakespeare. Hai đầu mối. Hai người muốn nghe gì trước, cái có vẻ tin cậy
hay cái không đáng tin cậy?”