“Cách giải thích đơn giản nhất cho câu chuyện Morley ở Valladolid là cho
rằng cả hai tên của người đàn ông này đều là tên giả - một vay mượn từ
Kinh thánh, còn tên kia từ một người đã chết - có thể vì anh ta là một gián
điệp Anh”.
“Đường thẳng duy nhất nối hai điểm” Ben nói. “Bây giờ hãy cùng nghe -
cô đã nói với Athenaide thế nào nhỉ? - những điều ngạc nhiên lộn xộn…”
“Về một con bọ dừa say rượu” tôi nói theo gần như vô thức. “Có những
người tin rằng lí do không ai có thể chứng minh Shakespeare đã sáng tác ra
thứ gì trước năm 1593 là vì trước năm này ông sáng tác dưới tên thật của
mình: Christopher Marlowe”.
Cười phá lên nhạo báng, Henry đứng dậy khỏi ghế và đi vòng quanh
phòng.
“Tôi đã nói với ông giả thiết rất điên rồ mà” tôi nói. “Trong giả thiết này,
cái giá cho sự biến mất của anh ta là Cecil phải thu xếp sao cho các vở kịch
của anh ta tiếp tục được công diễn ở London”.
“Vậy là ‘Shakespeare’ đi tới Valladolid” Ben nói. Anh ta đang bận rộn
dùng chiếc điện thoại của mình để lướt Net trong khi chúng tôi nói chuyện.
“Chính xác”.
“Mối quan hệ còn lại là gì?” Henry hỏi, vẫn tiếp tục rảo bước.
“Cervantes”.
Henry dừng lại.
“Có thể ông ta đã viết những vở kịch của Shakespeare” Ben nói với vẻ mặt
thẳng thắn.
Tôi bực bội nhìn anh ta. “Cũng có người nghĩ vậy. Và một số khác cho rằng
Shakespeare đã viết Don Quixote”.
“Và hẳn có những người khác nữa tin rằng ông ta đầu thai trở lại thành
Einstein và viết ra thuyết tương đối” Henry phản pháo. “Tại sao không gán
cho ông ta luôn cả Chiến tranh và Hòa bình cùng Illiad và cả Kinh thánh
nữa?”
“Tôi đề nghị chúng ta hãy tập trung vào Shakespeare và chỉ Shakespeare
thôi trong một phút” tôi bắt đầu.
“Tiểu thuyết làm sao” Hnery nói.