BÍ MẬT SHAKESPEARE - Trang 298

“Có thể một trong số họ là người Anh” Henry nói.
Phía sau chàng trai tóc vàng , những ngọn lửa bằng màu vẽ dường như
đang bùng cháy. Tôi nghĩ tới những từ được viết bằng mực đã phai màu
trên một trang thư: Tôi xin gánh lấy trách nhiệm viết thư xin lỗi tới St.
Alban vì sự im lặng này của chúng ta
.
Ben ngẩng đầu lên khỏi chiếc Blackberry của anh ta. “Ryanair có hai
chuyến bay trực tiếp mỗi ngày. Từ London tới Valladolid”.
Chúng tôi đặt ba vé trên chuyến bay buổi sáng.

35

“Tôi đã nói chuyện với Đức cha Tổng giám mục Westminster” Henry thông
báo khi ông xuất hiện trước cửa phòng chúng tôi sáng hôm sau. “Cha hiệu
trưởng của St. Alban sẽ tiếp tôi lúc mười một giờ”.
“Chỉ ông thôi sao?” tôi hỏi.
“Tôi tin mình đã quên không đề cập tới chuyện tôi có người đi cùng” Henry
nói. “Tôi chắc cha hiệu trưởng cũng là người linh hoạt”.
Tại sân bay Stansted ở tây bắc London, chẳng ai nhìn hộ chiếu của tôi đến
lần thứ hai, bất chấp những vết cong queo và những chỗ ngấm nước mỗi
lúc một nhiều. Hộ chiếu của Henry bị kiểm tra đến lần thứ hai, nhưng sau
một cái nháy mắt, nhân viên an ninh đã tỏ ra kín tiếng. Ngoài ra không ai
nhận ra ông. Ông đi qua sân bay như một ông lão mệt mỏi, và chẳng khiến
ai bận tâm tới. Ba chúng tôi cùng lên một chiếc máy bay phản lực sơn màu
vàng và xanh của Ryanair, và không bao lâu sau chúng tôi đã ở trên không
trung.
Tôi nhìn qua cửa sổ trong khi chúng tôi bay trên dãy Pyrenees và đồng
bằng Castille màu nâu thẫm, thỉnh thoảng xen lẫn những vệt xanh lục
quanh co uốn khúc của những dòng sông. Tới nơi, chúng tôi chui vào taxi
và lao xuống sườn một ngọn đồi hướng về phía Valladolid. Hai bên đường
nhô lên những quả đồi có đỉnh bằng phẳng giống như những ngọn núi mặt
bàn, được phủ bên trên bằng thảm cỏ màu nâu vàng, điểm xuyến đôi chỗ
bằng những gốc cây đơn lẻ. Những nhà chinh phục hẳn đã ngắm nhìn
phong cảnh cằn cỗi khắc nghiệt của miền bắc Mexico và miền nam Hoa Kì