hiện nay với nỗi nhớ quê hương. Phong cảnh đó có lẽ làm họ cảm giác như
đang ở nhà.
Thành phố hiện ra trong tầm mắt chúng tôi một cách thật đột ngột – một
đám kho hàng nằm rải rác, những tòa nhà mới xây dựng, một cây cầu bắc
qua dòng sông phẳng lặng chảy chậm rãi, và rồi chúng tôi bị nuốt chửng
vào lòng châu Âu cổ kính. Những ngôi nhà với cửa sổ cao và ban công
duyên dáng đổ bóng xuống các đường phố. Người dân ngồi thư thả thưởng
thức đồ uống tại những quán cà phê vỉa hè và tản bộ dưới những tán cây
hay qua những dãy cửa hàng trong chợ và những quảng trường được tô
điểm bằng đài phun nước. Chúng tôi đi dọc một bức tường gạch dài. Tôi có
thể nhìn thấy một mái vòm màu trắng nhô lên trên đỉnh tường.
“El Real Colegio de Ingleses” người lái xe taxi của chúng tôi thông báo.
Bước chân xuống đường, tôi nhắm tịt mắt lại vì ánh nắng Tây Ban Nha
chói chang và sắc như dao găm. Khung cửa lớn hai cánh dẫn vào nhà thờ bị
khóa chặt. Đi quá một chút về cuối phố có một lối vào khác nhỏ hơn nằm
quay lưng ra phố. Chúng tôi bấm chuông và đợi.
Vài phút sau, đích thân cha hiệu trưởng ra mở cửa. Đức cha Michael
Armstrong, hiệu trưởng Học viện Hoàng gia St. Alban, là một người
phương phi với mái tóc màu xám và chiếc mũi dài, nhọn như của một vị
thánh Byzantine; ông mặc bộ áo tu sĩ màu đen có thắt đai đỏ. Đức cha tự
giới thiệu, thái độ lịch sự lạnh lùng với tất cả sự ấm áp nồng hậu của đá
granit.
Đưa chúng tôi đi qua gian tiền sảnh rất âm vang, ông dẫn chúng tôi đi
nhanh dọc một dãy hành lang sơn trắng lợp ngói đất nung. Tôi đã nghĩ tới
một văn phòng, nhưng chúng tôi lại bước vào không gian lặng lẽ tranh tối
tranh sáng của một nhà thờ. “Tất cả sinh viên đã rời trường và chỉ còn lại
một bộ khung tại học viện trong mùa hè” cha hiệu trưởng nói. “Chúng tôi
tận dụng lúc vắng người để sơn lại các văn phòng và thay tất cả cửa sổ.
Vào lúc này thì đây là chỗ nói chuyện tốt nhất”.
Đó là một nhà thờ nhỏ theo phong cách baroque Tây Ban Nha. Tôi chợt
nhận ra bàn thờ Chúa, được sơn màu xanh lục và đỏ, in đầy hình các thánh
thếp vàng, rất giống với sân khấu của nhà hát Quả cầu. Ở giữa là tượng