“Chúng ta đã ít nhiều quên mất vở kịch, nhưng Cardenio vẫn là một phần
của câu chuyện này” tôi tiếp tục. “Và Cardenio, có thể nói, được ra đời ở
Valladolid. Khi vua Philip Đệ tam đưa toàn bộ triều đình Tây Ban Nha từ
Madrid về Valladolid, Cervantes đi cùng với họ. Chính tại Valladolid năm
1604 ông đã hoàn chỉnh bản thảo để in phần một của Don Quixote, đồng
thời hoàn tất việc viết phần hai”.
Không ai động đậy. Tôi đưa tay vuốt phẳng bức thư.
“Cũng vào mùa xuân năm đó, vua James mới lên ngôi cử một sứ giả tới
Tây Ban Nha để ký hòa ước. Bá tước Nottingham - một người của dòng họ
Howard - mang theo một đoàn tùy tùng gồm bốn trăm người Anh, trong đó
có những chàng trai trẻ xuất thân quý tộc rất quan tâm đến những gì liên
quan tới Công giáo, và đã được học để có sự quan tâm cũng sâu sắc như
vậy về tất cả những gì liên quan tới Tây Ban Nha. Bao gồm cả sân khấu và
văn học. Và tôn giáo. Một số người e ngại dòng tu Jesuit có thể lung lạc
những thanh niên này, và những chàng trai đó sẽ có một ngày cố gắng quay
trở lại trong những bối cảnh không lấy gì làm vui vẻ cho nước Anh”
Trong bức tranh, chàng thanh niên cầm tượng chịu nạn trong tay, đôi mắt
đầy vẻ táo bạo. Ad Maiorem Die Gloriam.
“Nếu chàng trai tóc vàng này tới Valladolid với ý định gia nhập dòng
Jesuit, vào lúc đó hay muộn hơn, anh ta hẳn sẽ có cơ hội đưa câu chuyện về
Cardenio của Cervantes vào sự chú ý của Shakespeare. Hay của một trong
những người đỡ đầu anh ta. Có thể là gia đình Howard. Điều đó chính là
nguyên do việc ‘Will’ viết thư giải thích vì sao vở kịch Tây Ban Nha không
được có mặt trong Tuyển tập”.
Trên giường, Ben đã nhổm dậy. “Có thể nó cũng giải thích bằng cách nào
một bản thảo của một vở kịch Anh lại có mặt ở biên giới giữa Arizona và
New Mexico”.
Tôi quay lại nhìn anh ta.
“Vào thế kỉ mười bảy, khu vực đó, chính là giới hạn cực bắc của Tây Ban
Nha. Vùng đất do các nhà chinh phục Tây Ban Nha khai phá và cai trị”.
“Những người này mang theo các tu sĩ Tây Ban Nha” tôi nói.
“Hoặc, ít nhất cũng là các tu sĩ Tây Ban Nha tới”.