Đức Mẹ đồng trinh mà các thủy thủ Anh đã làm hư hại trong cuộc cướp
phá Cadiz năm 1596, và từ đó đến nay bức tượng Đức Mẹ đã được những
người đồng bào Công giáo thờ phụng trân trọng. Mary, nữ hoàng của thiên
đường. Mũi giáo và cả hai cánh tay của bức tượng đã bị phá hủy. Lavinia.
Ý nghĩ vụt hiện lên trong đầu, tôi tránh không dám nhìn khuôn mặt sứt sẹo
của bà nữa.
“Henry, tôi được thông báo là ngài đang lần theo dấu Shakespeare”. Giọng
nói của cha hiệu trưởng mang thổ âm của vùng bắc Anh. Có lẽ là
Yorkshire. “Tôi e rằng ngài không phải là người đầu tiên. Chúng tôi đã bị
quấy rầy hết lần này tới lần khác”. Ông giang tay với vẻ chán nản cam chịu,
nhưng khuôn miệng ông lại rất kiên quyết. “Ngài sẽ không tìm thấy ông ta
hay Marlowe ở đây đâu. Nếu ngài muốn, tôi có thể cho ngài xem chương
mục về Marlowe - hay Morley - trong hồ sơ đăng ký nhập học của học
viện. Trong đó đã ghi chú rất rõ đó là một bí danh”. Ông mỉm cười lạnh
lùng. “Trong thời gian của những cuộc thanh trừng, tên của những người
chết là tấm mặt nạ hữu hiệu để bảo vệ người còn sống”.
“Thế thì thật may cho chúng tôi, vì chúng tôi không tìm Marlowe” Henry
nói. “Đúng là chúng tôi đang lần theo dấu Shakespeare, nhưng chúng tôi
không trông đợi tìm thấy ông ở đây”.
Đôi mắt đức cha Armstrong thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. “Vậy các vị muốn
tìm ai?”
“Một người có thể biết rõ về Shakespeare” Henry nói.
“Tại đây? Ngài nghĩ Shakespeare có thể có một mối quan hệ với học viện
này?”
Tôi lấy chiếc trâm ra và mở chiếc khung ảnh bí mật ở mặt sau, giữ nó mở
để cha hiệu trưởng có thể nhìn thấy chân dung người đàn ông trẻ tuổi và
bức tượng chịu nạn người này đang cầm. “Chúng tôi tìm người này”.
Vẻ nghiêm khắc của đức cha Armstrong dịu bớt. “Đẹp quá!” ông khẽ nói.
“Của Hilliard đúng không?”
“Chúng tôi hi vọng là vậy” Henry nói.
“Chắc chắn là chân dung một người tử vì đạo” cha hiệu trưởng nói. “Tôi đã
nghe kể về những bức tranh này, nhưng chưa từng thấy tận mắt… Tên anh