Cha hiệu trưởng cầm lại cuốn sách. Tôi nhìn lên lo lắng. Chẳng lẽ ông ta
chỉ cho tôi xem có vậy?
“Tôi nghĩ cô sẽ quan tâm tới bìa sách” ông nói.
Henry và Ben xúm lại cạnh tôi. Bìa da của cuốn sách được mạ vàng hình
một con đại bàng đang quắp một đứa trẻ trong móng vuốt. Đột nhiên có vẻ
như cuốn sách đang rung động trong tay tôi như thể tôi vừa tỳ tay lên bàn
phím đàn piano.
“Cô biết biểu tượng này?” ông hỏi.
“Derby” tôi thì thầm.
“Derby” ông lặp lại. “Cuốn sách được bá tước Derby gửi cho cha Shelton”.
“Bá tước đời thứ sáu” tôi nói. “Tên ông ta cũng là William”.
Trong khoảng thời gian im lặng sau đó, căn phòng như căng tai ra, còn
những cuốn sách đang ngả về phía chúng tôi từ trên giá để lắng nghe.
“Tên tôi là Will” Ben thì thầm.
“William Stanley” tôi nói rõ.
“Stanley?” Henry ngờ vực nói. “Giống như là…”
“Giống như W. S.” Ben nói.
Có tiếng gõ cửa, tôi giật bắn. “Vào đi” cha hiệu trưởng nói. Một tu sĩ trẻ ló
đầu vào phòng. “Thưa cha, cha có điện thoại”.
“Hãy ghi lại lời nhắn”.
“Đó là đức cha tổng giám mục Westminster”.
Cha hiệu trưởng bực bội xin lỗi.
“Tôi không thích chuyện này” Ben nói khi cánh cửa đóng lại. “Hãy làm
những gì cần thiết rồi chúng ta rời khỏi đây ngay”.
Có một máy photocopy cũ trong góc phòng. Tôi bật nó lên, và chiếc máy rè
rè khởi động. Trong lúc máy đang làm nóng, tôi mở cuốn Tuyển tập ra.
“Stanley?” Henry lại hỏi lần nữa, mắt nhìn tôi chằm chằm.
“Không có liên hệ nào hết” tôi nói ngắn gọn, lần giở nhanh cuốn sách tìm
kiếm những chỗ đánh dấu - ghi chú ngoài rìa, gạch chân, chữ kí - bất cứ thứ
gì được thêm vào bằng tay.
“Với cô, hay với Shakespeare?” Henry kiên quyết hỏi. “Hãy trả lời cả hai”.